Mình đã hết là tỉ phú thời gian, kể từ khi anh trai gọi điện:
“Bố vào viện lúc 4 giờ, nằm ở khoa cấp cứu”. Mấy ngày sau, chị dâu thứ thông
báo: “Chị bất lực với việc trừ tà cho cháu rồi. Các cô giúp chị đưa cháu vào viện
tâm thần”.
Hai tuần sau, cháu chuẩn bị xuất viện thì bố của cháu, tức
là anh trai mình, dọa giết hết cả họ nhà vợ. Nhà mình vào xin bác sĩ cho 2 bố
con nằm cùng phòng với nhau. Bệnh viện chiếm lĩnh tâm trí và thời gian của
mình.
Chồng mình bảo, bố hơn 80 tuổi, thế là thọ lắm rồi. Mình hiểu
ẩn ý của câu nói ấy. Anh muốn mình chuẩn bị tinh thần nếu chẳng may lần này bố
không qua khỏi số mệnh.
Từ ngày bố vượt qua tuổi 75 , cứ mỗi lần nghe tiếng điện thoại
reo vào lúc nửa đêm hay tờ mờ sáng, mình đều thảng thốt nghĩ đến bố. Mình bình tĩnh
trước việc tim bố ngừng đập hơn là việc phải hàng ngày chứng kiến bố phải ăn bằng
đường xông qua mũi như bây giờ. Bố nằm trong phòng của người già, phòng bệnh giống
như một nhà trẻ. Người già tập ăn, tập nói, tập ra hiệu khi muốn đi vệ sinh. Bố
là một đứa tre bướng bỉnh. Bố không chịu ăn, không chịu nói, tiểu tiện, đại tiện
đều không có dấu hiệu báo trước.
Mỗi lần bố ho, cái ống xông cuộn trong miệng bố thành vòng
tròn, thức ăn không vào dạ dày được.
Ý tá đuổi người nhà ra ngoài để chọc ống xông vào mũi bên
kia.
Chị mình nhìn trộm, thấy toàn máu là máu., gục đầu vào vai
chồng, khóc rưng rức.
Trước đây mình ghét việc bệnh viện cấm người nhà chăm bệnh
nhân khi bác sĩ vào khám lắm.
Giờ thì mình hiểu, họ làm thế là để gia đình không bị giày
vò về tinh thần.
Mấy anh em chờ đợi ở ngoài hành lang, can ngăn nhau không được
xông vào nơi 5, 6 người áo trắng đang gần
như trói bố để làm việc. Mấy anh chị em đứng an ủi nhau, rằng bố thế là thọ lắm
rồi. Ai cũng biết bố thọ lắm rồi mà mắt ai cũng đỏ hoe.
Nước mắt trở thành thứ không được phép khi bước vào bệnh viện
tâm thần. Chị dâu mình bị cấm chăm con, bởi vì chị khóc như mưa và van xin bác
sĩ dùng thuốc độc hại loại nhẹ khi họ tiêm cho cháu mình. Ngày trước, mình đã từng
theo mẹ đi chăm anh trai nên mình biết cách “cứng rắn” khi bước chân vào chốn tỉnh
và mê lẫn lộn này. Chị dâu cứ khóc cho hết nước mắt đi, giống như mẹ đã từng
khóc vì anh trai.
Ngày ấy, nhìn mẹ cặm cụi nhóm củi để đun nước sôi tẩy trùng
cái áo đầy rận của anh, củi ướt và mắt mẹ cũng ướt, lòng mình như có một vết
dao đi ngang qua.
Mình không hiểu nỗi đau nào lớn hơn, bố tay chân run rẩy,
tinh thần yếu ớt đến mức không muốn ăn để sống nữa, hay 2 người đàn ông thừa sức
khỏe nhưng thiếu tỉnh táo, lúc nào cũng sợ người khác hạ thủ nên toàn nghĩ kế
ra tay trước? Mình chạy đi chạy lại giữa hai bệnh viện ở hai đầu thành phố, thấy
cuộc đời ngưng tụ trong thứ không gian u u minh
minh toàn mùi thuốc kháng sinh.
“Tối nay chị trực nhé, để sáng mai mọi người còn có sức đi
đánh cầu lông. Chị giúp việc đã nấu món bún sườn rồi, bao giờ xong thì về nhà
đi ăn”, chị cả nhắn một cái tin , gửi cho nhiều người một lúc. Từ lúc bố vào viện,
chị và mẹ đảm nhận việc trực đêm và trực ngày vào cuối tuần, để những người còn
lại được toàn tâm toàn ý trên sân thể thao.
Đã từng có môn bóng bàn ngoại giao cỡ quốc tế, giờ nhà mình
lại vinh danh môn cầu lông và kì tích tăng cường đoàn kết và giảm stress.
Bao nhiêu nước mắt kìm nén ở bệnh viện đều có thể trút vào
những đường bóng trên sân. Mồ hôi ướt đầm lưng áo. Người thua cười, người thắng
cũng cười. Người chưa đến lượt vào sân tum năm tụm ba bàn chuyện tuần sau ai đến
bênh viện A, ai đi bênh viện B.
Mình ngắm những gương mặt thân thương kia, thấy lòng nhẹ
nhõm như thể mình chưa từng nghĩ đến từ “tận cùng của nỗi khổ” khi nhìn anh và
cháu đứng sau song sắt của bệnh viện chờ cơ hội thoát ra ngoài.
Đây là chị dâu cả của mình, người đang sống ly thân với chồng
nhưng vẫn vào ra bệnh viện nhiều đến mức mọi người phải thắc mắc chị là con dâu
hay con gái.
Đây là chị dâu thứ, người bị chồng đuổi đánh không biết bao
nhiêu lần, vẫn nhất quyết giữ bố cho con.
Kia là các anh rể, và chồng mình, những người đàn ông không
ruột rà máu mủ thay phiên nhau thức bên người ốm hàng đêm.
Chị gái đòi vào thay phiên, anh rể mình đùa: “Em hay anh trực
thì bố cũng chỉ chấm một công thôi!”.
Bây giờ mình mới hiểu, tai sao cô bạn của mình luôn mắng mỏ
người khác khi họ muốn ly hôn. Bạn bị chồng ruồng rẫy, nhưng trong bạn dường
như không có nỗi hận thù. Bạn ở vậy nuôi con, chăm bố bị tai biến nằm liệt giường,
luôn luôn ước có một chuyến đi xa nhưng chưa bao giờ bạn rời xa người bố với
ngôi nhà ghi dấu quá nhiều kỉ niệm nên quên.
Bạn nói: “Hãy một lần vào bệnh viện mà không có người thân ở
bên đi. Rồi các người sẽ biết cái cảm giác thèm có một bờ vai đau đớn như thế
nào. Vậy nên nếu còn có một lý do, dù là lý do lãng xẹt nhất để níu giữ gia
đình, thì cũng nên vin vào đó mà tha thứ cho nhau”
Mình ước cho bạn mình tìm được những bờ vai ấm áp, giống như
mình, lúc này….
Thụy Lâm

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét