NÓI CHO CHÍNH MÌNH

Hiền trở về quê một mình. Bức thư để lại cho bố mẹ chỉ ngắn có vài dòng: “Con về quê thăm bà nhân thể mười ngày được nghỉ học bố mẹ ạ! Ở nhà, nếu có ai hỏi thì bố mẹ cứ bảo là con đi vắng”.
Thế là với một chiếc ba lô và dăm bộ quần áo, Hiền lên đường về quê – nơi Hiền đã có cả một thủa ấu thơ.
Đôi mắt Hiền nhìn xa xa những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, một màu xanh tươi trẻ của lúa đang thì con gái, một mùi thơm của tất cả các loại cây trái sao thân thương đến thế. Ngôi nhà ngói ba gian của bà rợp những cây là cây, nhìn thấy nó là Hiền lại thấy tuổi thơ của mình.
Quê hương kỳ diệu thật đấy, Hiền bước trên đường làng mà thấy lòng rộn ràng biết nhường nào. Mải suy nghĩ, Hiền không để ý tiếng gọi giật của bà: “Có phải Hiền không hả?”. Phải đến lần thứ ba, Hiền mới nghe ra. Trong vẻ bẽn lẽn của đứa cháu gái có lớn mà không có khôn, Hiền ngượng ngùng ôm lấy bà. Hai bà cháu lại ríu rít kể chuyện nọ, chuyện kia. Bà gần 70 tuổi nhưng nét trẻ trung vẫn hiện lên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà.
Cuộc sống với biết bao khó khăn cũng không làm sự tươi trẻ trong suy nghĩ của bà lại mất đi – điều thật hiếm với một phụ nữ thuần nông như bà.
Về với bà là Hiền được thoải mái làm những gì mình thích, từ ra đồng với các cô, các chú đến việc thổi cơm bằng rơm, bằng rạ mà chỉ sau nồi cơm ấy là mặt trở nên nhọ nhem nhọ thỉu. Không phải nghe những tiếng rầy là của bố mẹ hay những ánh mắt không vừa lòng của mẹ, cuộc sống thành thị đã biến bố mẹ trở thành những con người của cuộc sống công nghiệp.
Thế nên chỉ sau 6 tháng lên ở cùng bố mẹ Hiền, bà nội đã quyết định trở về nơi chôn rau cắt rốn. Bà không quen với bếp gas, với những nguyên tắc này nọ của người thành phố. Với họ, bà như một bà lão khó tính, vậy nên khi được về quê, ai cũng bảo bà khỏe ra nhiều so với thời gian ở thành phố, Hiền cũng giống bà, cũng muốn rảnh rỗi lại trở về quê, thích được tâm sự với bà, kể cả chuyện tình yêu.
Thế nên, trong tối đầu tiên nằm cạnh bà, Hiền không sao ngủ được. Những rắc rối với Huy cứ ,luôn làm Hiền canh cánh không yên:
“Chẳng lẽ bà không hỏi cháu về một ai đó sao?”. Bà cười hóm hỉnh: “Cháu gái bà đã đến lúc trút bầu tâm sự rồi đấy, nào kể ra cho bà xem sao lần này về quê không dẫn thằng Huy về như mọi lần?”.
Hiền  như trút được cục tức trong lòng bấy lâu: “Bà xem có tức không cơ chứ, vừa giận bố mẹ cháu. Lúc nào cũng chỉ nhìn vật chất trước mắt mà quy kết cho một ai đó. Cháu yêu Huy dù biết nhà Huy nghèo nhưng chính ý chí vươn lên của Huy mới làm cháu trân trọng, chứ giống đâu như thằng công tử bột con nhà ông giám đốc là đối tác làm ăn với công ty bố cháu mà bố mẹ cháu cứ bắt đi gặp mặt.
Cháu chúa ghét loại con trai như thế. Chỉ biết sử dụng đồng tiền của bố mẹ, hách dịch, thiếu khiêm tốn. Thử hỏi đến gặp để nói chuyện cháu còn không muốn huống hồ là yêu. Không bảo được cháu, bố mẹ cháu quay sang khuyên bảo Huy. Đấy bà xem, kể từ hôm gặp mặt bố mẹ cháu, Huy cũng không thèm liên lạc với cháu, dù cháu có làm cách nào thì Huy cũng luôn tìm cách lảng tránh. Bà xem đàn ông như thế có hèn không cơ chứ. Lời chia tay không nói ra nhưng cháu hiểu là bố mẹ đã thắng”.
Trong tiếng khóc nức nở của Hiền, bà chỉ còn biết ôm cô vào lòng mà an ủi: “Cháu phải hiểu Huy là người có lòng tự trọng cao, dù yêu cháu đến đâu nhưng danh dự của nó cũng không thể mất đi. Có thể lời nói của bố mẹ quá nghiệt ngã thì sao? Cháu đã nghĩ đến tình huống này chưa, đừng giận nó, đừng trốn chạy bởi sự thật đang hiển hiện trước mắt. Cách giải quyết của cháu lẫn Huy đều sai lầm nhưng với cháu thì phải chủ động, đừng vì một chút giận hờn mà từ bỏ tình yêu đầu đời trong trắng, thơ ngây cháu ạ”.
Bà nói như nói cho chính mình. Hiền hiểu từng câu, từng chữ của bà, dường như có cả sự nuối tiếc ở trong đó. Lời bà chậm rãi: “Cháu biết không, ngày xưa bà cũng giống cháu , cũng bị bố mẹ xếp đặt hôn nhân. Nhưng thời ấy người con gái vừa hiền lại vừa yếu đuối nên không dám nói ra ý kiến của mình. Ngậm ngùi trong nước mắt ngày cưới cũng là ngày bà khóc nhiều nhất. Người bà yêu lại không phải là chồng của bà.
Hơn thế nữa, vào đúng ngày bà cưới lại là ngày ông ấy lên đường nhập ngũ. Ba năm yêu nhau cuối cùng chỉ một câu không đồng ý của bố mẹ khiến bà luôn thấy nuối tiếc. Cháu đứng tưởng chỉ có những người phụ nữ thành phố mới cảm nhận được hết tình yêu là thế nào, với bà tình yêu cũng là những lời nói dịu dàng, những ánh mắt, những nụ cười trao nhau.
Thời đã yêu của bà có trời biết, đất biết, có những buổi trốn nhà đi xem hát, có những yêu thương e ấp nhưng chỉ dừng lại ở những cái nắm tay. Nhưng sao lúc đó bà thấy tim mình nóng đến thế. Ngọn lửa tình yêu tưởng như đang rừng rực trong cơ thể mình đùng một cái nó bị dập tắt. Bà đau khổ nuối tiếc vì mình đã không dám đấu tranh cho chính tình yêu của mình trong cả quá khứ lẫn hiện tại.
Thời đã yêu quý giá lắm, nó là tiền đề cho hạnh phúc của cháu. Hãy giữ lấy nó khi nó đang trong tầm tay của mình. Đừng vì một chút giận dỗi, một chút tức tối mà để nó vuột mất”.
Trên chuyến xe trở về thành phố mang trong mình cả ngọn lửa tình yêu của bà, Hiền như càng được tiếp thêm sức mạnh. Hiền sẽ không thể đồng ý với sự xếp đặt của bố mẹ cho hôn nhân của mình. Còn với Huy, Hiền hiểu trong anh ngọn lửa ấy vẫn còn đang cháy âm ỉ chỉ chờ thêm ngọn lửa của Hiền mà bùng lên. Còn nhiều thứ nữa, lần về thành phố lần này Hiền sẽ nói tất cả, cả sự ngăn cản của bố mẹ với người yêu cũ của bà ở quê.
Hiền hiểu là còn nhiều điều bà vẫn không muốn kể cho Hiền nghe như chuyện bố Hiền cấm bà không được quan hệ với người yêu cũ của bà. Giờ bà còn ai nữa đâu, ông nội thì đã mất lâu rồi, tại sao chỉ vì quan điểm này nọ mà cho đến cuối đời bà cũng không được ở bên người thương của mình.
Bà, ông nội và cả ông ấy nữa đều là những người bị hoàn cảnh xô đẩy. Hẹp hòi gì mà vì miệng tiếng xã hội cả bố mẹ lẫn cô chú đều không đồng tình với tình cảm của bà và người yêu cũ.
Nhìn bà một thân một mình trong căn nhà bà gian rộng lớn, dù có các cô, các chú bên cạnh nhưng Hiền cứ thấy tội làm sao. Đôi mắt bà, trái tim bà càng khiến quyết tâm của Hiền ngùn ngụt khí thế. Hiền sẽ sống với người mình yêu và đấu tranh đến cùng cho hạnh phúc nhỏ nhoi cuối đời của bà để bản thân Hiền và bà sẽ không còn phải nuối tiếc vì thời đã yêu của chính mình.

Ngọc Tú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét