HẠNH PHÚC TÌM LẠI


Cánh cửa hôn nhân mở ra, không phải để cánh cửa tình yêu đóng lại, dẫu vợ chồng có những lúc căng thẳng nhưng anh tin, cả anh và cô đều không muốn để tuột mất nhau thêm một lần nào nữa trong đời…

1.       Khánh quay đầu nhìn lại, bóng hạ trên sân ga vắng vẻ chỉ còn như một chấm nhỏ, nhưng anh biết, cô vẫn đang dõi theo anh. Chuyến đi công tác nào của anh cũng thế,
Hạ tiễn anh lên tàu, cùng anh xếp đồ, dặn dò túi nào để hoa quả, túi nào để đồ uống, rồi ngồi lại, rồi rủ rỉ chuyện trò. Chỉ đến khi có thông báo chuyến tàu chuẩn bị rời ga, cô mới khẽ cúi đầu giấu tiếng thở dài trong mái tóc thơm ngát hương bưởi, rồi mới ngẩng lên cười thật tươi chào anh.
Đôi khi, dừng bước trước của toa tàu, Hạ bỗng bất ngờ quay người lại, vòng tay ôm anh thật chặt. Thậm chí có lần còn trao anh một nụ hôn thật dài. Những lúc như thế, hình như anh thấy trên đời này, chẳng ai hạnh phúc như mình, bao đôi mắt ngỡ ngàng ngó theo anh, ghen tị.
Đến thời điểm kết hôn, anh cũng không nhớ nỗi, cô đã có mặt trên bao nhiêu chuyến tàu tiễn anh. Chỉ biết rằng, hình ảnh Hạ luôn dịu dàng hiện hữu trong mỗi chuyến đi xa của anh. Nó khiến nỗi nhớ vì phải chia xa càng da diết hơn nhưng cũng khiến anh luôn muốn làm thật tốt mọi việc để nhanh chóng về bên cô.
2.       Hồi mới lấy nhau, Hạ vẫn giữ thói quen đó. Lần nào chồng đi công tác cũng theo tiễn. Nhưng, khác với hồi còn yêu nhau, nếu cô luôn giấu đi nỗi buồn chia xa để anh vui, thì giờ cô mặc cho nước mắt ngắn dài viền quanh mi. Đến khi tàu sắp chuyển bánh vẫn gục đầu vào vai anh nức nở. anh  hiểu, cuộc sống giờ đây với Hạ đã khác. Cô cảm thấy lẻ loi khi chồng thường xuyên vắng nhà. Nhưng điều này đâu phải đến giờ cô mới biết. Ngay từ khi yêu nhau Khánh đã luôn làm công tác tư tưởng để cô hiểu và thông cảm với công việc của mình…
Có lần vali đồ đã xách xuống sân nhưng thấy vợ òa lên khóc, không đành lòng, anh lại xách đồ lên, lùi chuyến đi sang ngày hôm sau. Bố mẹ anh mỗi khi nhìn cảnh đó thì không vui ra mặt. Chưa kể, với cách sống khép mình, Hạ đã không giúp cho bố mẹ cảm thấy có thêm người trong nhà mỗi lần anh đi vắng.
3.       Chưa biết, nếu trước đây mỗi chuyến đi của anh luôn đầy ắp hình ảnh yêu thương của Hạ thì nay những chuyến đi như trở thành ác mộng. Cô gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại mỗi ngày chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi “ anh sắp xong việc chưa ? hôm nào anh về ?”. Nhiều hôm anh tắt máy để tập trung vào công việc thì tối  đến lại phải giải thích với cô vì sao máy tắt. Có hôm gọi cho anh không được, Hạ bấm máy cho hết đồng nghiệp này đến đồng nghiệp khác của anh để “ chất vấn” xem anh đang ở đâu làm gì?.
Nếu trước đây, đi đâu anh cũng muốn nhanh chóng được trở về với vòng tay Hạ ấm áp đợi chờ thì giờ đây cảm giác lạnh lẽo thường xuyên đeo bám anh mỗi khi bước chân vào căn nhà nhỏ. Sau mỗi chuyến đi, về nhà, thay vì có cơm dẻo canh ngọt chờ sẵn, anh luôn phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những câu hỏi không dứt của cô. Cuộc sống với anh bỗng trở nên nặng nề khi người anh thương yêu nhất cũng nghi ngờ, dằn vặt anh vì những chuyện không hề xảy ra trong những chuyến công tác xa.
4.       Rồi một lần, trong lúc chán chường, anh đã ngã vào vòng tay của một đồng nghiệp trẻ trung, xinh đẹp. Ở cô, anh tìm thấy cảm giác bình yên mà lâu lắm rồi anh không gặp. Đôi khi nhìn lại, anh thấy có lỗi với hạ, nhưng khi đối mặt với cô, đối mặt với cuộc sống hôn nhân mà mệt mỏi nhiều hơn niềm vui, mặc cảm tội lỗi ấy bỗng nhiên tan biến, dù anh biết hạ vẫn là người duy nhất nắm giữ trái tịm anh.
Cái kim lâu ngày trong bọc cũng lòi ra khi đến một ngày hạ phát hiện ra mối quan hệ của anh. Cô không làm um lên, cũng không khóc lóc, van xin mà thái độ lạnh như đá tảng mỗi khi đối diện với anh. Anh không có cách nào nói chuyện với cô, rằng anh chưa lúc nào thôi yêu cô, đó chỉ là những giây phút yếu lòng. Anh hy vọng chuyến đi sắp tới, sẽ giúp cả hai có cơ hội nhìn lại mình…
5.       Cơn bão bất ngờ ập đến trong chuyến đi. Anh ngồi trên tầng cao nhất của khách sạn, ba bề là cửa kính trong suốt. Mây đen vần vũ bay trên bầu trời xám xịt. Biển động. Mưa ào ào táp vào các mặt kính, tạo nên những tiếng động kinh hoàng. Nhưng dường như cơn bão nơi đây không thấm vào đâu so với với cơn bão lòng anh đang trải qua. Đã lâu lắm, Hạ không còn quan tâm đến những chuyến đi xa của chồng, nhưng bỗng bất ngờ điện thoại của anh báo có tin nhắn mới, cô nhắn rằng “ em biết nơi ấy đang có bão về..”
Cánh cửa hôn nhân mở ra, không phải để cánh cửa tình yêu khép lại. Hơn lúc nào hết, khánh mong tình yêu ấm áp của Hạ sẽ làm tan đi lạnh giá trong tim anh, sưởi ấm cho căn nhà nhỏ và là ánh đèn để bước chân lạc lối của anh tìm về.
Anh tin chắc rằng, cả anh và hạ đều không muốn để tuột mất nhau một lần nào nữa trong đời…
Hải Giang