Này, ông Hùng vừa về
nước đấy, chắc mày gặp rồi hả? Hình như ông đang làm chủ một dự án gì đó của nước
ngoài. Mày tha hồ mà nhờ vả nhé. Hồi xưa mày và ông ấy yêu nhau lắm cơ mà.
Mặc cho Vân huyên thuyên nhắc chuyện cũ, tôi chỉ tủm tỉm
cười: Trời ơi, thừa hơi nhắc lại chuyện cũ rích, cũ rang ấy làm gì.
Nói thì nói vậy nhưng khi về nhà, chỉ còn lại một mình, tâm
trạng tôi thấy kỳ lạ. Tôi ngồi thừ ra một lúc lâu mà không biết phải làm gì.
Vui không ra vui, buồn cũng chẳng thấy buồn, không chờ đợi, khắc khoải nhưng
cũng tò mò muốn biết xem anh ta đã thay đổi như thế nào.
Thật sự bao nhiêu năm qua tôi đã cố quên tất cả.
Tôi yêu anh từ khi anh còn là cậu học sinh cấp ba, yêu say đắm
và đặt vào anh biết bao kỳ vọng đẹp đẽ. Nhà nghèo, bố anh mất sớm, mẹ đi bước nữa,
anh ở với bà nội. Tuổi thơ nhọc nhằn, vất vả đã làm anh không lớn nổi về thể
xác, nhưng anh rất thông minh,ham học. Anh luôn dẫn đầu toàn trường về thành
tích học tập. Tôi đã luôn tự hào và hãnh diện vì có một người bạn hàng xóm như
anh.
Mỗi khi có bài toán khó, tôi lại sang nhờ anh giảng hộ. Nhà
tôi không giàu nhưng bố mẹ tôi là cán bộ nên thỉnh thoảng tôi vẫn có quà bánh.
Tôi thường giấu đem sang nhà anh và hai anh em cùng ăn. Tuổi thơ bên nhau, cùng
chia ngọt sẻ bùi, không biết tự bao giờ tôi đã thầm cảm mến và yêu anh.
Anh thường bảo mỗi khi có chuyện gì buồn, có tôi bên cạnh, nỗi
buồn tan biến đi đâu mất.
Một ngày không nhìn thấy tôi, anh thấy buồn và nhớ không chịu
được. Anh nói trong đời anh có hai người quan
trọng nhất đó là bà nội và tôi. Sau này anh sẽ cố gắng làm điều gì đó để bà được
sống sung sướng hơn. Chỉ mong bà khỏe mạnh chờ anh đến ngày đó.
Còn với tôi, anh bảo em hãy chờ anh nhé. Nói là làm, anh đã
quyết tâm học thật giỏi và thi đỗ vào trường đại học Bách khoa. Sau đó do có
thành tích xuất sắc trong học tập, anh đã được cử sang Nga tiếp tục con đường học
hành của mình. Đó cũng là thời gian tôi bắt đầu vào Đại học , cách xa nhau hàng
vạn cây số, nhưng lúc nào chúng tôi cũng nghĩ về nhau. Yêu nhau trong xa cách,
hình ảnh và nỗi nhớ nhung mới đẹp đẽ, diệu kỳ làm sao.
Tuần nào tôi cũng nhận được thư anh. Tôi cứ đọc đi đọc lại
thuộc lòng và lại cần mẫn viết thư, ghi nhật ký cho anh. Đêm nào trong giấc mơ
tràn đầy nỗi nhớ da diết và khao khát được gần nhau.
Suốt bốn năm trong trường đại học, tôi chỉ yêu anh, mặc dù
có rất nhiều người yêu tôi. Nhưng tôi đã khước từ tất cả. Tôi yêu anh và chỉ có
anh mới làm trái tim tôi thổn thức, bồi hồi và vượt qua hết thảy mọi lời yêu
thương khác.
Bước sang năm thứ tư, tôi không còn nhận được thư anh đều đặn
như trước nữa. Những lá thư thưa dần và hết hẳn. Bao nhiêu thư tôi gửi đi đều
không có hồi âm. Lúc đầu tôi tự biện hộ chắc anh bận thi, hay do thư từ trục trặc
từ nước ngoài.
Tôi vẫn cứ hy vọng chờ đợi. Nhưng gần nửa năm trôi qua, anh
vẫn bặt vô âm tín. Tôi đã lo lắng cho anh vô cùng. Tuyệt nhiên tôi không hề
nghĩ anh đã phản bội. Tôi yêu anh với một niềm tin mãnh liệt. Lúc nào tôi cũng
thương anh. Con người sinh ra trong khốn khó, vất vả, lại thiếu thốn tình cảm từ
nhỏ, chắc chắn anh sẽ trưởng thành, chín chắn và luôn trân trọng giữ gìn những
gì đã có.
Cho đến một ngày trước kỳ ôn thi tốt nghiệp, tôi nhận được
tin qua một người bạn, anh đã rời bỏ nước Nga sang Canada và đã kết hôn với một
người phụ nữ khác.
Những chuỗi ngày thê thảm b ắt đầu đến với tôi. Bao nhiêu nỗi
buồn đau, thất vọng khiến tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi không tin nổi đó là sự thật.
Cuộc sống đã làm con người ta thay đổi đến thế sao? Dồn nén mọi nỗi buồn, tôi
chật vật bước qua kỳ thi tốt nghiệp. Vẫn còn có rất nhiều chàng trai chân thành
chờ đợi được yêu tôi, xoa dịu vết thương lòng và sưởi ấm trái tim tôi.
Tôi đi lấy chồng, quên mối tình xưa cũ. Mỗi khi gặp thất vọng
trong cuộc sống hàng ngày, thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ đến anh. Buồn và khóc thầm
một mình.
Tôi quyết định gặp lại anh. Con người đâu phải là sắt đá. Mười
lăm năm đã trôi qua, tôi muốn tận mắt nhìn xem anh đã thay đổi như thế nào. Hơn
nữa, anh còn nợ tôi một lời xin lỗi. Anh già đi nhiều, đã hai lần ly dị vợ. Cuộc
sống nơi đất khách quê người cũng chẳng dễ dàng gì. Cùng nhắc lại chuyện xưa ,
anh đã thản nhiên bảo tôi: Em yêu anh là tự nguyện. Em chờ đợi cũng là tự nguyện,
vậy thì có điều gì mà phải băn khoăn. Anh chẳng thấy mình có lỗi gì hết. Chỉ tại
hoàn cảnh mà thôi.
Tôi nhìn anh như nhìn người từ hành tinh khác đến. Đây là
người tôi đã yêu thương, tôn thờ, chung thủy đây ư?
Là người mà tôi đã đánh đổi, khước từ biết bao cơ hội để được
yêu, được hạnh phúc đây ư. Anh đúng là người đàn ông bội bạc, ích kỷ, vô trách
nhiệm.
Tôi quả là một con ngốc. Những lời nói vô tình, vô nghĩa của
anh như giọt nước tràn ly, rũ bỏ hết mọi vấn vương,hoài niệm về một thời yêu
thương đã xa…
Trần Thị Hương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét