Hồi còn bé, tụi bạn vẫn thường ganh tị nói với nó : “ mày là
sướng nhất đấy, có anh trai cưng chiều”. Song, nó lại không nghĩ như vậy bởi nó
thường bị anh bắt nạt, chòng ghẹo và thỉnh thoảng còn bị anh đánh đòn chỉ vị nó
không làm việc nhà giúp anh khi mẹ đi vắng. Nhà nó
Ấy thế mà càng lớn, nó càng nhận ra rằng có anh trai quả là
một trong những điều may mắn nhất trên đời. này nhé, anh đèo nó đi học, chờ đón
nó lúc tan trường, thỉnh thoảng dúi vào tay nó khi thì mấy cái kẹo, lúc là gói
ô mai và sẵn sàng “ tay bo” ngay nếu đứa nào “ đụng vào” em gái của tao. Nó vẫn nhớ lần ấy, khi nó đã
bắt đầu lên cấp 3 còn anh đã ra trường đi làm. Hôm đó bố mẹ nó đi vắng mấy ngày
nên chỉ có hai anh em ở nhà. Buổi trưa nó đi họ về, nắng chang chang mà không đội
mũ nên bị cảm nắng, phải đùng xe giữa đường gọi điện cho anh.. Anh nghe máy, nó
chưa kịp nói gì thì đã ngất xỉu bên lề đường. lúc đang mê man, nó cảm thấy
gương mặt anh đầy lo lắng, mồ hôi toát đầm đìa. Khi nó tỉnh lại, anh ngồi ngay
bên cạnh, cười mừng rỡ bảo : “ rốn lồi tỉnh rồi hả, thích ăn gì để anh mua
nào?”. Anh vẫn gọi nó như thế từ hồi còn đọc truyện ddorremon có nhân vật
chaien rốn lồi. Ban đầu nó còn thấy tức mỗi khi bị gọi như thế, còn bây giờ, nó
thấy cái tên đó thật đáng yêu và thân thương lắm.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Giờ đây anh nó đã có một mái ấm
riêng với công việc bận rộn. Thế nhưng, mỗi khi có chuyện gì vui buồn hay mỗi lần
muốn thử một món ăn ngon, nghe một buổi hòa nhạc, anh đều rủ nó đi cùng. Mỗi lần
nó gặp chuyện trắc trở trong học tập, công việc hay tình yêu, ông anh của nó
cũng đóng vai trò “ quân sư quạt mo”. Thực ra lúc ấy anh cũng chẳng nói gì nhiều
với nó, anh chỉ đua nó đi ăn kem và mua đĩa nhạc, thế là một lát sau nó lại thấy
hết buồn phiền và cười thật tươi. Anh cứ chiều chuộng thế nên nó thấy mình vẫn
bé bỏng như ngày nào, mà có lẽ dù có lớn hơn nữa, nó mãi là “ cô em rốn lồi” của
anh.
LINH CHI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét