Hưng không thể ngờ được rằng những chuyện nhỏ nhặt lại có thể gây ra hậu quả
lớn như thế này. Mặt trời đã lên cao, những tia nắng chiếu vào tận giường mà Hưng
không muốn dậy.G mà có một ngày thư thả để ngủ nướng đến khi chán mắt thì thôi.
Hôm nay, Hưng không rảnh nhưng anh mệt mỏi đến mức không thiết gì nữa.
Phụ nữ thật khó hiểu. Ý nghĩ cay đắng ấy xiết lấy hưng từ tối
qua đến giờ khi lan nói rất lạnh lùng : “ mọi chuyện chấm dứt rồi anh ạ.
Anh đừng
làm phiền em nữa, hãy để em yên”.
Hai người yêu nhau từ rất sớm, khi mới học xong phổ thông
trung học. Thực ra, họ cũng không biết chính xác tình yêu đến từ bao giờ, dường
như nó đến một cách tự nhiên khi hai người đã quá thân thiết, quá hiểu nhau.
Trái với sự lo lắng của các bậc phụ huynh, tình cảm nam nữ đã thúc đẩy cả Hưng
và Lan học tốt hơn : tốt nghiệp loại ưu và đỗ vào các trường đại học danh giá
nhất.
Song, chính vì họ cho rằng đã quá hiểu nhau nên hưng bỏ qua
những chuyện tưởng đơn giản như thường xuyên gọi điện cho Lan, rủ Lan đi chơi,
tặng hoa chon cô vào những dịp cần thiết. Đã có lần Lan buồn rầu nhắc khéo “
anh không còn như ngày xưa nữa”, Hưng cười thanh minh “ chúng mình nên dành thời
gian học tập để sau này ra trường đỡ vất vả”.
Mặc dù vậy, họ vẫn rất yêu nhau, thậm chí ngày càng yêu say
đắm hơn và họ đã vượt rào. Hưng lại nghĩ : đã là của nhau, cái quý nhất đã trao
cho nhau thì những chuyện khác chỉ là nhỏ nhặt. Thế là Hưng lại phạm sai lầm từ
những chuyện nhỏ nhặt như : không đến đúng hẹn, đang đi chơi với Lan có thể kéo
Lan đi chỗ khác với bạn bè.
Khi đi học cao học thì Hưng quên rất nhiều việc : quên ngày
kỷ niệm tình yêu của riêng hai người, quên ngày nhà giáo của Lan… Rồi những khi
Lan gặp chuyện không vui, hưng cũng chỉ trả lời qua loa mà không kiên nhẫn nghe
cặn kẽ và chia sẻ thực sự với Lan. Hưng đang bù đầu vào công việc, vào học hành
không lẽ lan không chia sẻ gánh nặng với anh ? Không lẽ chuyện của anh không
quan trọng bằng ba thứ chuyện vặt vãnh của Lan?
Khi hứa với lan sẽ đưa cô về thưa chuyện với gia đình, Hưng
nghĩ mình đã xác định tình cảm, trách nhiệm của mình với tình yêu, với Lan. Vậy
là thật không may, đúng ngày đó giảng viên hướng dẫn luận văn của anh lại hẹn gặp
để trao đổi một số việc. Không dám sai hẹn, hưng mắc lỗi với Lan.
Giọt nước ấy đã làm tràn ly và kết cục là Lan đã nói câu kết
luận đanh thép : “ anh đã làm mất niềm tin trong em”.
Bây giờ hưng mới ý thức được hết hậu quả từ những sơ suất của
mình. Hưng tìm Lan, nhận hết lỗi về mình, xin lan hãy cho cơ hội để anh sửa chữa.
Vấp phải thái độ lạnh lùng của lan, Hưng càng lung túng. Từ trước đến nay hưng
chỉ yêu mình Lan, anh chưa bao giờ màng đến ai ngoài Lan vì anh không thể yêu
người con gái nào khác. Vậy mà giờ đây Hưng phải chấp nhận chia tay Lan. Mặc dù
không phải là người con trai yếu đuối vậy mà Hưng đang suy sụp. Anh không nghĩ
ra cách gì để lấy lại được tình yêu.
Câu nói cuối cùng Hưng thốt lên với Lan : ‘ sao em có thể
trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái mà em không thể cho anh một cơ
hội để sữa chữa sai lầm ?”.
Hưng chỉ còn có thể hy vọng vào thời gian. Thời gian may ra
sẽ giúp lan nguôi ngoai và sẽ giúp cả hai hiểu ra rằng tình cảm họ đã có với
nhau đáng quý hơn tất cả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét