Tôi biết Khuê anh từ khi hai đứa
còn là nữ sinh trường lý thường kiệt. Tuy hơi mất điểm với chiều cao 1m50 nhưng
bù lại, Khuê anh được nhớ tới với cái mũi hếch thanh tú và cách nói chuyện dí dỏm,
pha nhiều “ lập ngôn” đặc biệt thông minh. Hết cấp ba Khuê anh thi trượt đại học
năm đầu tiên. Tôi thì trúng tuyển đại học sân khấu điện ảnh ở nước Nga xa xôi.
Chúng tôi bặt tin nhau từ đó.
20 năm sau, tôi đã kịp tốt nghiệp trường VGIK (
ĐH điện ảnh quốc gia của Nga), đã bôn ba làm ăn thêm 10 năm ở Bulgaria. Có chồng
và hai đứa con. Những tưởng sẽ định cư ở đất nước hoa hồng, nhưng cuộc chia tay
với chồng khiến tôi khao khát trở về quê mẹ. Và trái đất quả thật bé nhỏ, tôi
đã gặp lại khuê anh ngay trong ngày đầu
tiên đến làm việc tại viện H. Trước là đồng môn, nay thành đồng nghiệp, tôi lập
tức cảm thấy ấm lòng, mất hẳn nỗi lo “ ma cũ bắt nạt ma mới” vốn rất thình hành
ở các công sở. Khuê anh bây giờ đã là một trưởng một phòng có vị thế nhất viện.
Vi vu trong nước , ngoài nước đến phát ngán.” Lộc” từ các đề tài khoa học cấp
ngành, cấp bộ ,cấp nhà nước cứ nối tiếp nhau tới. Cũng có thêm một lý do là bạn
tôi được viện trưởng rất ưu ái. Kết thân với Khuê anh, tôi trở thành kẻ thạo
tin gần như nhất viện. Bạn tôi có nhu cầu cởi lòng về mọi phương diện. Duy chỉ
có chuyện chồng con là Khuê anh có ý giữ lại cho riêng mình.
Thực ra, tôi không làm sao
tránh khỏi tò mò khi thấy bạn mình đã gần 40 mà vẫn chăn đơn gối chiếc. một,
hai lần tôi nghe cô lễ tân của viện kể là đã mấy lần, cả viện tưởng như sắp được
ăn cỗ đến nơi. Mà toàn những đám oách cả đấy. Nào là phó giám đốc một công ty
xây dựng có tiếng trong thành phố, có nhà riêng 4 tầng trên phố cổ. Nào là giáo
sư đại học kiêm chủ lò luyện thi, lưng vốn chắc cũng vài “tê” (tỉ). Rồi mối
tình với nhạc sĩ nổi tiếng với những ca
khúc về hà nội.. Tôi đem những chuyện đó hỏi khéo khuê anh, tưởng sẽ bị gạt đi,
ai ngở bạn tôi nói gọn lỏn:
-
Cũng mấy lần
định chung kết đấy. Nhưng đàn ông sao mà khó yêu thế hả bạn?
-
????
-
ối trời, kể
ra thì có đến 1001 cử chỉ không đẹp. Người làm ăn giỏi giang thì đối xử thô vụng,
không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của mình. Nghệ sĩ thực ra chỉ bay khi sáng
tác thôi, chứ trong đời thường lộ nguyên hình là kẻ bủn xỉn, đố kị.
-
Thì bạn phải
biết cách thỏa hiêp chứ nhỉ.
-
Đã đành.
Nhưng bạn đừng nghĩ là mình cho qua mọi chuyện là xong đâu.
Hầu như mình
toàn bị đàn ông “ xù” trước đấy nhé. Mà lý do thì khá giống nhau. Hầu hết họ
không chịu được khi nghĩ đến tương lai có một người vợ cứ thăng tiến vù vù, chả
mấy khi có mặt trong bữa cơm tối, va li không buồn cất vào tủ vì hầu như tháng
nào cũng phải đi công tác. Họ chạy, mình cũng chả buồn níu kéo nữa. Vì mình tự
ái cao. Nhưng cái chính vì mình cũng nhìn ra những “ dấu trừ” cảu họ rõ quá.
Tôi cũng chả
biết khuyên khuê anh thế nào. Bởi bản thân tôi cũng trong cảnh lỡ dở. Ngày qua
ngày. Xuân qua. Đông tới, bạn tôi vẫn kiêu hãnh với hình ảnh “ ngôi sao cô đơn”
rồi tới một hôm tôi không khỏi ngạc nhiên khi hai đứa chuẩn bị đi siêu thị cuối
tuần như thường lệ thì bạn tôi kêu lên hơi thất thanh:
-
Sắp mưa rồi,
mình không đi nữa đâu
-
Cơn thôi
mà, chưa chắc đã mưa đâu
-
Tôi động
viên, phần vì đang nóng ruột với bộ váy kiểu mới nhất của hồng không tôi vừa cập
nhật chiều qua ở tạp chí thời trang.
-
Mình mà làm
sao thì bắt đền bạn đấy nhé
-
Chuẩn bị dự
đám cưới nhé. Ngày… giờ, ở khách sạn Melia
-
Bất ngờ quá
đấy. Chú rể là ai thế?
-
Bí mật, đến
đó sẽ biết.
Với bản năng
đàn bà, tôi liếc nhanh xuống bụng Khuê anh. Đã nhìn thấy rõ tròn tròn. Tôi đã
hiểu sao bạn tôi hai tháng trước lại sợ bị mưa vào người. Tôi thấy vui cho Khuê
anh, đồng thời cũng thấy hơi gờn gợn. Hôm sau, cái sự gờn gợn càng rõ nét hơn
khi tôi khám phá ra rằng Khuê anh mời tổng cộng có 6 người trong viện. Và tất cả
đều không có thiệp mời , y như tôi.
Đám cười của Khuê
anh không có gì đặc biệt. Cô dâu cũng váy trắng, voan mờ lộng lẫy, khoác tay
chú rể đi chào quan khách, tổng cộng có hơn 40 người. Những người trong viện
không được mời,kẻ ẩm ức, vì đã không được liệt vào hàng thân thiết với viện trưởng
tương lai, nhưng đa số thấy nhẹ người trong cảm giác thông cảm với sự kín đáo của
cô dâu nhỡ thì. Chỉ có tôi, vốn mang sẵn mối hoài nghi trong lòng, để ý thấy cô
dâu chú rể hình như có chút ngượng ngùng khi đứng cạnh nhau. Không nén được
thói quen trêu chọc, tôi ghé tai Khuê anh hỏi nhỏ: “này, lúc bạn mặc váy áo ra
khỏi nhà, hàng xóm có biết là bạn đi đâu không?”. Không ngờ câu đùa của tôi phải
hứng chịu cú lườm cháy mặt của cô dâu. Khuê anh sinh một bé gái xinh xắn ít
tháng sau đám cưới. Niềm say mê công việc đã nhường chỗ cho những say sưa, miên
man xoay quanh đứa bé. Bạn tôi lên mạnh internet hầu như hàng ngày, nhồi vào đầu
đủ thứ thông tin liên quan đến chăm sóc trẻ con, tham gia vào nhiều diễn đàn của
các bà mẹ, trẻ và không trẻ. Nhân thân của bố đứa bé mọi người chỉ biết qua mấy
gạch đầu dòng ngắn ngủn: kinh doanh/ quê gốc hưng yên/ hiện đã đi làm ăn ở nước
Đức. Sau đám cưới tuyệt nhiên không lần nào tôi nhìn thấy người ấy, mặc dù tôi
đến nhà Khuê anh hầu như hàng tuần. Trong nhà cũng không có một dấu hiệu nào
cho thấy có bóng dáng của người đàn ông như đôi dép tổ ong đi ở nhà hay cái dao
cạo râu.
Tôi sẽ còn mất
công đoan già đoán non mãi nếu 3 năm sau, Khuê anh không đột ngột kể về bố đứa
bé. Đó là một đạo diễn điện ảnh nổi tiếng. về đẹp trai, tài năng và độ.. sát
gái. Giữa hai người không hẳn đã có một tình yêu sâu sắc và cho đến bây giờ,
anh ta cũng chưa biết về sự hiện diện của đứa bé trên cõi đời này. Khuê anh muốn
điều đó luôn là một bí mật thuộc về riêng mình. Bạn tôi đã chu đáo lo liệu cho
đứa bé một số phận bình thường ngay từ khi nó chưa nhìn thấy ánh mặt trời. Sẽ
không ai dám gọi đứa bé ấy là con hoang một khi nó ra đời sau một đám cưới với
đầy đủ cô dâu chú rể như thế. Bây giờ tôi đã vỡ lẽ vì sao đám cưới của bạn tôi
là đám cưới duy nhất tôi dự mà không có thiệp mời. bạn tôi biết ghi tên ai bên
cạnh tên mình?
Thành Phương
