CÂY LIỄU TRƯỚC SÂN NHÀ

 Tôi ngồi yên sau xe cho anh chở về. Gió thổi bay tung tóc tôi. Anh nói gì đó tôi không nghe. Nhưng trong tôi có điều buồn rười rượi. Tôi chẳng thể chia tay với anh, người đàn ông… có một chút đàn bà của tôi. Tôi lại sắp có một đứa con với anh rồi. Cứ thế, cả một năm trời “làm dâu” trong căn nhà của anh, tôi  đã trở thành người che chở anh trong những tình huống đúng ra anh phải giải quyết.
Có nhiều lý do để hai người trở thành vợ chồng. Với tôi cũng vậy, tôi có cả ngàn lý do để chọn
 Nguyên chứ không phải một người đàn ông khác để tôi dành hết yêu thương cho anh.
Là bạn học cùng lớp, tôi bắt đầu có cảm tình khi anh bênh tôi, đuổi lũ trẻ trong xóm cứ chạy theo trêu chọc mỗi lần tôi đi học về. Bởi từ ngày anh làm cho đám trẻ kia bỏ chạy, chẳng có ai dám trêu ghẹo tôi nữa. Cả thời nhỏ cho đến khi lớn lên, tôi tin cậy anh.
Tôi tin rằng ở trên thế gian này không có gì mà Nguyên của tôi không làm được. Thế là tôi và anh không cần phải hẹn hò nữa sau một hôn lễ tuy không lớn, nhưng cũng đủ cho mọi người biết rằng từ nay rôi đã có một người đàn ông để nương dựa.
Nhưng chuyện tình yêu và chuyện vợ chồng đôi khi là hai điều không giống nhau. Nhà Nguyên không rộng lắm, trước khi tôi và anh lấy nhau, anh vẫn ngủ với đứa em trai trong căn phòng chung. Tôi muốn ra thuê một căn phòng nhỏ ở riêng. Tôi nói với Nguyên: “Nhà anh chật, lại đông anh em, hay là mình ra ở riêng cho tự do anh nhá”. Nguyên lắc đầu: “Anh là con trưởng trong gia đình nên em phải về làm dâu. Mẹ hiền lắm, mấy đứa em cũng hiền. Em đừng lo”.
Để có chỗ ở riêng tư, Nguyên đã xoay sở làm một căn gác nhỏ như tổ chim câu. Xong đám cưới chúng tôi có chỗ nghỉ tương đối riêng biệt. Tôi tự nhủ, thôi chiều anh một chút. Vả lại nhà chỉ có mẹ, ba anh đã mất từ lâu. Có người mẹ nào lại không thương con của mình? Những lần theo anh ghé nhà thăm mẹ, tôi nhận ở nơi bà một sự ân cần. Tôi chấp nhận về nhà anh làm dâu – dẫu bạn bè tôi cưới: “thời buổi này ai lại đi làm dâu bao giờ”.
Căn gác nhỏ dẫu không rộng lắm, nhưng đó là thế giới riêng của tôi và người tôi yêu thương. Một ô cửa sổ không lớn lắm nhìn xuống sân nhà. Mẹ anh mở một hàng tạp hóa bán đủ thứ trong xóm cần từ ngày bà về hưu. Hàng tạp hóa tuy bé nhỏ thế thôi nhưng cũng kiếm kha khá, đủ cho mẹ anh khỏi bận tâm đến chuyện tiền chợ. Trong sân nhà còn có một cây liễu rủ khá đẹp, những chùm hoa màu đỏ của nó cứ lắc lư khi có cơn gió thổi qua làm cho tôi thường rời bỏ căn gác của mình xuống trông hàng dùm mẹ anh. Bóng cây liễu tỏa mát cả một vùng sân làm cho nơi ngồi bán hàng tạp hóa mát theo.
Mẹ anh nói: “Cây liễu này bằng tuổi thằng Nguyên đó. Ngày mẹ sinh nó, bà Nguyên ghé vườn hoa mua cây liễu về trồng.
“sự tích” cây liễu mà mẹ kể khiến tôi càng thích thú ngắm nhìn.
Hạnh phúc của những ngày mới về ở với nhau sao như mau chòng qua đi. Tình yêu của chúng tôi càng ngày càng giống như một ly nước cứ để trong nắng, nước cạn dần theo ánh nắng chiếu xiên. Nguyên của tôi bắt đầu bộc lộ là một người đàn ông có nhiều nữ tính. Nếu ngày xưa anh nói anh sẽ chăm sóc tôi trọn đời thì giờ đây anh là một người thật thụ động. Anh chẳng hề quan tâm đến một công việc cỏn con nào trong nhà. Tối ngày anh đi làm, thời giờ còn lại anh lao vào rượu chè với bè bạn. Anh cứ để tôi một mình trên căn gác chật hẹp, cứ chong mắt vào tivi, xem hết chương trình này đến chương trình khác để giết thì giờ. Trên danh nghĩa là tôi không làm dâu, nhưng sau lưng Nguyên không chỉ có anh và Tịnh, em trai anh, anh còn có hai cô em gái đã đến tuổi lấy chồng nhưng chưa hề có một mối tình nào.
Sau những xã giao “chị dâu em chồng” là bắt đầu những tính toán so đo. Dần dà Liễu và Hằng bắt đầu đi nói xấu tôi với hàng xóm. Những lời nói qua tai, dù tôi không muốn quan tâm nhưng ít nhiều đã thật sự làm cho tôi khó chịu. Tôi là con một, vốn không quen với sự ồn ào, và chạm trong gia đình. Tôi đành chọn cách nhốt mình trong căn gác nhỏ sau khi đi làm về. Tôi không hòa nhập được với cuộc sống bên gia đình chồng thật ra hoàn toàn không phải lỗi của tôi. Tôi càng không thể hiểu nổi tại sao là anh trai lớn trong nhà Nguyên sẵn sàng nghe hai cô em gái mình quát mắng mà vẫn cười. Góp ý với anh, anh nói: “Hai cô ấy giỏi lắm, một tay tạo dựng cả cơ ngơi gia đình này. Tánh chúng nóng nhưng hiền. Em đừng bận tâm”.
Thật ra thì tôi có bận tâm làm gì đâu? Nhưng điều buồn nhất là tôi đang chung sống với một Nguyên khác với Nguyên tôi đã từng yêu. Nguyên của ngày xưa chăm sóc tôi từng tí. Dù cho trời có đổ mưa như trút anh vẫn trùm áo mưa đi mua thuốc cho tôi uống khi biết tôi bị cảm.
Nguyên ngày xưa tôi tưởng là cây đại thụ, khi về với anh tôi chỉ nhìn thấy anh giống như cây liễu trước sân nhà.
Anh nói: “Em đã là vợ của anh rồi, mọi chuyện em cứ quyết định đi”. Sống chung với gia đình, mỗi lần giặt giũ phải nhờ chiếc máy giặt của Liễu để bên dưới, tôi đâm ngại, bàn với anh mua một chiếc máy giặt khác để trên phòng cho tiện. Anh ậm ừ: “Em thích mua thì cứ mua”. Rồi anh phóng xe ra xóm trên tụ tập với bạn bè xem đá banh. Mỗi khi cô Liễu hay cô Hạnh nhăn nhó vì điều gì đó vô cớ, anh cười: “Em đừng có chú ý. Tụi nó la hét như thế chứ hiền lắm”.
Cứ thế, cả một năm trời “làm dâu” trong căn nhà của anh, tôi đã trở thành người che chở anh trong những tình huống đúng ra anh phải giải quyết.
Anh hồn nhiên như một đứa con nít mới lớn. Anh ngại phải đi ký giấy tờ hay làm việc gì đó liên quan đến chính quyền. Mỗi lần như thế Nguyên lại gãi đầu gãi tai: “Em làm việc nhà nước quen, em đi dễ hơn anh”. Tệ hơn là hôm tôi ngã bệnh vì đi công tác ở miền núi mắc mưa, anh vẫn vô tâm qua nhà bè bạn, đem những chuyện ngồi lê đôi mách do mọi người lượm được kể trong lúc nhàn rỗi, về nhà kể cho tôi nghe.
Tôi trở mình trong cơn sốt, nói với anh: “Em chẳng quan tâm đến chuyện đó đâu”. Hôm anh dấm dúi mua mấy quả trứng vịt lộn đem lên phòng: “Em ăn cho khỏe, ăn khéo chứ kẻo mẹ và mấy đứa nhỏ thấy”
Trong tôi tràn ngập một cảm giác thất vọng. Vì tôi không thích ăn yêu tôi theo kiểu như thế.
Tôi về nhà mẹ ở cả hai tuần lễ. Chiếc bụng của tôi đã bắt đầu lúp xúp. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ có một đứa con. Căn nhà của ba mẹ tôi nằm trong một hẻm sâu. Im ắng tiếng xe cộ và chẳng có cây liễu trước sân.
Ba tôi thích trồng đại tướng quân hơn. Ông nói: “Đại tướng quân tượng trưng cho đàn ông. Nó mạnh mẽ hơn nhiều”.
Mẹ thì nói: “Chồng con lo lắng cho con tốt chứ?”.
Tôi cười: “Dạ, ảnh thương con lắm”. Anh muốn đưa tôi về lại căn gác nhỏ, nhìn ra ô cửa sổ là cây liễu rũ. Nhưng anh chỉ tới, rồi đi. Anh chẳng dám mở lời. Bực quá , tôi hét to : “Anh không dám la mắng em sao? Anh không dám bảo em về nhà sao?”
Nguyên cuống quýt: “Nhưng làm sao anh là em được?”
Tôi ngồi sau xe cho anh chở về. Gió thổi bay tung tóc tôi. Anh nói gì đó tôi không nghe. Nhưng trong tôi có điều buồn rười rượi. Tôi chẳng thể chia tay với anh, người đàn ông… có một chút đàn bà của tôi. Tôi lại sắp có một đứa con với anh rồi.
Tôi bỗng nói thầm trên lưng anh: “Nguyên ơi, anh trồng cây đại tướng quân trước sân nhà anh nhé”.
Nguyên trả lời: “Ừ, anh sẽ trồng đại tướng quân”.
Không biết khi trả lời tôi anh có hiểu lời tôi nói không?

Khuê Việt Trường