Tôi và Liên cùng sinh ra và lớn lên ở làng Gồi. Hai đứa thân
nhau từ khi còn thò lò mũi cho đến lúc học hết cấp 3, tôi đi học ở nước ngoài
còn Liên vào bộ đội.
Hồi còn học trường làng, cặp đôi chúng tôi được thầy giáo dạy
toán gọi là cặp bù trừ, được bọn bạn gọi là cặp vợ chồng, bởi tôi thì cao lớn,
vạm vỡ, da ngăm bánh mật còn Liên nhỏ bé, thanh mảnh và da trắng mịn như da con
gái, lúc nào cũng cặp kè bên tôi.
Hình thức đối ngược tạo ra tính cách đối ngược. Tôi táo tợn,
dũng mãnh bao nhiêu thì Liên rụt rè yếu đuối bấy nhiêu.
Tôi rất hợp với cái tên Hùng còn Liên bị bạn bè gọi là “Thùy
Liên” làm ai chưa gặp cứ tưởng đó là một cô gái dịu dàng rất mực.
Bấy giờ đi học qua bãi tha ma sau làng để sang đò. Những chiều
màu đông tan học muộn, sang khỏi đò trời đã sụp tối. Liên sợ đoạn đường qua bãi
tha ma này lắm. Cứ gần đến nơi là tay cậu ta đã nắm chặt tay tôi, chân nem nép
bước , người áp sát vào tôi và hai mắt thì nhắm tịt. Có đêm đi xem văn công bên
phố huyện về qua bãi tha ma tôi phải cõng nó chạy một mạch.
Đến đầu làng đặt nó xuống, thấy lưng áo mình ướt sũng mới
hay nó sợ quá mà “vãi” ra lưng tôi.
Có ngày mùa đông đi học từ tối đất, hai đứa cùng nhìn thấy
chiếc đò có người con gái chống sào rẽ nước vào đón khách.
Hai đứa vừa chạy xuống bến thì bỗng nhiên chiếc đò và người
con gái biến mất, chỉ thấy dòng sông đen ngòm lạnh ngắt. Cả hai cùng kêu rú, chạy
ngược lên bờ. Từ lúc đó cho đến sáng, Liên ngồi ôm chặt tôi không hết run. Còn
tôi hát oang oang đủ các bài cho át nỗi sợ ma trong đó.
Vậy mà đã mấy chục năm trôi qua. Còn nhớ cái ngày tôi từ nước
ngoài trở về sau 5 năm học tập. Ra đón tôi ở sân bay có đông bạn bè trong đó có
Liên với trang phục sĩ quan quân đội.
Vừa thấy tôi, cậu ta đã dàn dụa nước mắt rồi cứ thế nấc lên
thổn thức làm cho cả lũ buồn cười không chịu được.
Tôi mừng vì thằng bạn đã rắn rỏi, rất phong độ đàn ông nhưng
ngạc nhiên vì thấy cậu ta vẫn yếu đuối như con gái ngày nào.
Tuần sau, Liên mời tôi đến chơi căn hộ tập thể dành cho sĩ
quan của cậu.
Vẫn cảnh giường đơn gối chiếc nhưng ngăn nắp gọn gàng đến nỗi
không chê vào đâu được. Cũng có lọ hao tươi , tranh ảnh siêu sao treo tường,
trong bếp xoong nồi sạch bong sáng oang.
Trong khi tôi ngồi xem vô tuyến thì Liên quạt chả, pha nước
chấm làm món bún chả đãi tôi.
Nhìn những ngón tay thon trắng nhặt rau thơm như múa của
Liên tôi mỉm cười, bảo đùa: “Cậu rất khó lấy vợ chỉ vì những ngón tay khéo léo
kia”.
Liên nghe kinh ngạc: “sao ông biết? có rất nhiều em yêu
mình. Nhưng chẳng hiểu sao cứ mời về đây, nấu phục vụ em ăn một bữa cơm ngon,
sau đấy là em lẳng lặng rút lui không một lý do gì cả.
Có em nửa đùa nửa thật bảo: Tại các ngón tay trắng nõn của
anh búng em ra đấy chứ! Mình không hiểu?”.
Nghe Liên kể, tôi cũng hoang mang. Không lẽ các cô gái không
thích được người chồng khéo tay hay làm đảm đang phục vụ hay sao?
Tôi cục mịch, cứng rắn, thô vụng bị ế vợ đã đành. Đằng này
Liên dịu dàng, kéo léo từ tính nết đến công việc mà sao lại chưa có cô nào theo
đuổi nhỉ? Tôi nhớ hồi còn đi học, cái áo u tôi vừa may, tôi chùi rào vặt trộm
bưởi bị gai cào rách, được Liên mạng lại cho lành lặn mãi sau u mới phát hiện
ra.
U tôi còn bảo: “Thằng Liên mà là con gái, nhất định u cưới
nó cho mày. Nó nấu canh riêu cua chưa đứa con gái nào ở làng này nấu ngon bằng”.
Khi cái Sao, con dì tôi khôn lớn, u tôi lại muốn mai mối cho
Liên. Cái Sao nguây nguẩy: “cháu không thích kiểu đàn ông ấy, tranh hết việc của
vợ”.
Liên nghe được chuyện đó chỉ cười rất hiền, chẳng cáu giận đứa
em tôi tẹo nào.
Năm sau, rồi tôi cũng lấy vợ, cuộc sống yên ổn dần. Chỉ còn
Liên – thằng bạn nối khố vẫn ì ra với căn phòng ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ như
phòng kiểu mẫu.
Một hôm đi làm về, vợ tôi khoe: “Em đã tìm cho anh Liên được
một người. Đó là cái Giang – em gái bạn em là cô giáo văn cấp 2. Con bé vừa
xinh, vừa tháo vát, lại chịu khó. Nghe em kể về anh Liên, nó mê liền, cứ nhắc
em đưa anh Liên đến chơi. Chủ nhật này ta đưa anh Liên đến”.
Chủ nhật. Một ngày thật đẹp trời. Vợ chồng tôi cùng Liên đến
nhà Giang để họ ra mắt nhau. Liên từ đầu tóc, quần áo, giày dép đến chiếc xe
máy đều sạch bong không một hạt bụi. Màn đầu gặp nhau, chào hỏi có vẻ xuôi chèo
mát mái. Nhưng đến màn hai, vấn đề đã xuất hiện. Đó là việc Liên nhắc nhở
Giang: “Em pha ấm trà khác đi, nước nhạt rồi. Trà này kém trà bán ở 65 Hàng Quạt,
trà ấy được nước lắm”.
Rồi tiện tay Liên cắm lại
hộ Giang bình hoa trên bàn. Vừa cắm
hoa, Liên vừa dạy: “Cắm hoa phải lẻ bông Giang ạ. Hoa cúc thế này thì cắm bình
gốm chứ đừng cắm bình pha lê, không hợp”.
Giang hơi ngượng nhưng ý nhị bảo: “Em vụng lắm, cứ có hoa là
cắm, chả kén bình”.
“Ấy chết, con gái sao cẩu thả thế?”. Khi Liên nói câu này,
tôi thấy Giang đỏ mặt. Nghe thấy tình thế không ổn, tôi bấm vợ, ra ý bảo: “Chuẩn
bị về thôi, ngồi dai là ngồi dại đấy!”.
Y như thấy Liên đứng vụt lên: “Để anh đun giúp em ấm nước.
Nước trong phích hình như chưa sôi, pha trà uống ngang lắm”.
Đoạn Liên đi vào bếp. Trở ra Liên nhắc Giang luôn phải đánh
cái ấm đun nước cho sạch cặn, mua nước rửa chén không gì bằng loại sunlight mới,
rửa nồi cơm điện phải dùng khăn bông, không được dùng miếng xơ dừa sẽ hỏng nồi,
giẻ rửa bát phải riêng với giẻ rửa chén cốc kẻo dính mỡ…
Giang nghe xong mà chóng mặt, ngây một lúc không biết nói
gì. Đến lúc Liên hỏi thăm mẹ Giang, Giang bảo cụ đi lễ chùa, thì Liên lắc đầu tặc
lưỡi đầy vẻ xót xa: “Chắc là mẹ đi cầu duyên co em. Em phải sớm lấy chồng đi đừng
làm khổ mẹ nữa. Con gái là cái bòn đấy”.
Tức thì Giang tỏ thái độ lạnh lùng ngay: “Em chẳng ế và mẹ
em cũng chưa hề khổ vì em”.
Tôi thấy thằng bạn càng tán càng vớ vẩn, tình thế đã bị đẩy
vào bế tắc, tôi liên bật dậy: “thôi chết, đã đến giờ thủ trưởng hẹn. Chúng ta về
để mình còn đến cơ quan”.
Cuộc mối mai kết thúc bất ngờ quá khiến Liên có vẻ tiếc, hắn
động viên Giang: “ Đừng buồn, tuần sau anh lại đến” làm tôi xuýt phì cười.
Có mà vĩnh biệt chim câu!
Đúng thế, hôm sau vợ tôi đi làm về , nàng cười thông báo cho
tôi ngay kết quả: Cái Giang nó bảo thà lấy anh làm vợ lẽ còn hơn phải lấy một
người chồng như anh Liên – bạn anh.
Đừng bao giờ rủ anh ấy đến nhà nó nữa. Nghe vợ nói, tôi chỉ
biết lắc đầu, nhún vai..
Phụ nữ rõ thật là….
Hạnh Hoa

