KHI CHỒNG KHÔNG LÀ “ĐẠI TRƯỢNG PHU”

Tin Lan viết đơn ly dị chồng đã làm mọi người hết sức ngạc nhiên. Bởi ai ai cũng bảo Lan là một người vợ sung sướng,  hạnh phúc nhất là khi có một đức lang quân đảm đang, chịu thương chịu khó hết mực. Chồng con như vậy còn chê bai nỗi gì nữa. Đúng là “được voi đòi tiên”. Nhìn bề ngoài thì nói thế, chứ mấy ai hiểu được cuộc sống của Lan như thế nào. Chỉ có những người trong cuộc mới có thể hiểu được lý do vì sao họ không thể sống được với nhau…

Hồi mới gặp Hải, Lan đã thầm nghĩ mình là người may mắn khi có một người yêu chu đáo, cẩn thận và rất tận tình.
Bên Hải, Lan luôn có cảm giác mình bé nhỏ trong vòng tay bảo bọc, chăm chút của một thời gian chung sống, những tính cách mà khi yêu người ta thường thần tượng hóa lên đã bắt đầu bộc lộ những mặt trái của nó và mâu thuẫn cũng bắt đầu nảy sinh. Chàng trai ngày xưa nổi tiếng với những đức tính đáng yêu như gọn gàng, cẩn thận và rất có kế hoạch trong mọi việc đã trở thành một người chồng quá kỹ tính và tủn mủn như đàn bà. Dù Lan ít khi kể chuyện buồn của mình nhưng qua nét mặt ưu tư của bạn, tôi biết cuộc sống của Lan cũng chẳng mấy hạnh phúc sung sướng như người ta thường nghĩ.
Tôi nhớ có lần đến nhà Lan chơi, vừa bước chân vào nhà cửa đã nghe tiếng chồng Lan nhắc nhở:
-ơ, thông cảm nhà mới chùi, lau chân vào cái khăn kia rồi vào.
Quá ngại với tôi, Lan bảo:
-          Ôi dà kệ ổng, cứ đi vào đi, người đâu mà kỳ quặc.
Trước khi vào nhà, tôi cũng cẩn thận chùi chân vào chiếc khăn sạch sẽ đặt ngay ngắn giữa cửa. Hy vọng làm vừa lòng ông chủ nhà khó tính, ấy vậy sau khi gật đầu chào tôi xong, Hải vẫn lấy khăn chùi lại theo vết chân tôi đi. Điều đó khiến tôi đỏ mặt. Dường như biết sự bối rối khó xử của tôi. Lan kéo tôi vào phòng riêng rồi đóng cửa lại:
-          Thôi vào đây, vào đây cho yên chuyện.
Vừa nói Lan vừa kéo tôi ngồi xuống. Nét mặt buồn rầu Lan nói nửa như phân trần nửa như trút bỏ nỗi lòng:
-          Nói để cậu thông cảm chứ ông xã mình tính kỳ quặc lắm. Đàn ông gì mà như đàn bà. Tính sạch sẽ gọn gàng đến mức bệnh hoạn. Hồi đó yêu nhau mình nghĩ đó là tính tốt bổ sung cho cái tính hơi luộm thuộm của mình. Nhưng càng sống lại càng bực mình, đi làm về là lăn vào bếp dọn dẹp, quét tước sửa sang nhà cửa.
Có những thứ thường xuyên phải dùng đến, mình đã để vào chỗ tiện lợi nhất để lấy cho đỡ mất thời gian, vậy mà ổng lấy đem cất rồi khóa kỹ làm mình tìm mãi mới ra, nhiều lúc tức lộn ruột.
-          Thế cũng tốt chứ sao, cậu đỡ phải bận rộn lo lắng còn gì.
-          Trời ạ, chắc cậu nghĩ mình sướng sao. Đàn ông suốt ngày chỉ biết quanh quẩn bếp núc, thì còn đầu óc đâu mà nghĩ đến việc lớn. Cậu xem bây giờ trong nhà mình như sao đổi ngôi vậy.
Những việc quan trọng không mấy khi ổng nhắc tới, mình phải lo, phải nghĩ đủ thứ. Đã thế lại còn  muốn giữ tay hòm chìa khóa. Mình muốn làm gì cũng không xong. Nhiều lúc muốn nín nhịn cho qua chuyện nhưng rồi xem ra cũng chẳng đến đâu.
Bên người chồng có tính chi li cầu kỳ, lại tủn mủn, trong nhà dường như có hai người phụ nữ cùng lo toan. Hải thường tính toán cho Lan một tháng chi tiêu hết bao nhiêu tiền và chỉ được phép chi trong số đó. Còn bao nhiêu thì anh giữ lại. Mà nào phải Lan là người vụng về không biết cách vun vén trong gia đình cho cam. Bực nhất mỗi khi nhà có khách, tùy vào mức độ thân sơ để tiếp đón và Hải trực tiếp lên thực đơn, đôi khi chính anh xách làn đi chợ và lục đục nấu ăn. Nhiều lúc Lan cảm thấy vừa khó xử, vừa thấy tủi thân. Bạn bè đến nhà nhiều khi phát ngượng với chồng. Có người tưởng anh là người giúp việc. Nhìn vợ chồng , bạn bè con cái trong gia đình bạn bè cùng trang lứa, cái gì ra cái đó, rạch ròi mà phát thèm. Như những việc lớn của đời như: “tậu trâu, cưới vợ, làm nhà”, thì dành riêng cho thiên chức của người đàn ông trong gia đình. Còn việc chăm sóc con cái, bếp núc, chợ búa là của phụ nữ. Chỉ khi vợ ít có điều kiện đảm đương thì người chồng phải ra tay giúp đỡ vợ.
Nhiều lúc nhìn chúng tôi may sắm tự do hay làm những gì mình thích, Lan lại ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi. Tính cách của Hải đã thực sự làm Lan thất vọng, cuộc sống như một sự gượng ép, vợ chồng chẳng bao giờ ngồi lại với nhau để bàn bạc thống nhất điều gì. Có lúc Lan đã nói thẳng với chồng quan điểm rõ ràng của mình:
-          Em có thế đảm đương được công việc của một người vợ, người mẹ trong gia đình và hoàn toàn không muốn giao phó việc đó cho chồng. Còn có rất nhiều việc khác để anh làm. Nhìn anh đi chợ, rửa bát hay tính toán tủn mủn từng đồng em rất ghét. Đàn ông mà suốt ngày quanh quẩn chuyện bếp núc, chợ búa thì suốt đời chẳng làm được điều gì lớn lao đâu.
Từ chỗ coi thường khinh miệt, đến tình cảm vợ chồng lạnh lùng, xa cách, tình yêu không có chỗ cho sự tôn trọng, hạnh phúc chẳng còn gì mà níu giữ, Lan đã đưa đơn li dị mà không chút ân hận xót xa. Cũng như bao người vợ khác. Lan mong muốn trong gia đình có một người chồng là trụ cột, là điểm tựa vững chãi, chắc chắn cho vợ con, xứng đáng là “đấng nam nhi đại trượng phu”, còn mình ngoài công việc ra, về nhà là người vợ hiền đảm đang thiên chức dành cho người phụ nữ chứ không muốn ai thay thế.
Điều đó cũng thật chính đáng và hợp lẽ thường.
Trần Thị Hương