-
Rõ là đàn bà!
Đó là câu chê.
Người ta chê những người mang nhược
điểm của nữ giới, như: nông nổi, nhẹ dạ cả tin, lắm điều, nhỏ nhen, ích kỷ…
Người ta chế những người mang các
tính tốt của phụ nữ, nhưng là đàn ông, như: cẩn thận, tính toán chi li, sạch sẽ,
tỉ mỉ , lo toan…
Nghe chừng thật vô lý.
Bởi vì, không ít người vợ cáu bẳn,
bực bội thậm chí chán chồng chỉ vì đức ông chồng ăn ở luộm thuộm, bẩn thỉu, chi
tiêu hoang phí, chẳng biết lo toan ,,tính toán cho gia đình.
Bực mà nói vậy, nhưng họ cũng
không rõ là đàn bà. Đây cũng là một nghịch lý trong cuộc sống.
Đã chia ra giới, nghĩa là có đặc
trưng của giới. Đặc trưng đó thể hiện qua cấu tạo cơ thế, sinh lý, tính cách,
tình cảm…
Đặc trưng của giới này là sức quyến
rũ giới kia. Đàn ông có sức quyến rũ phụ nữ bởi: Tính mạnh mẽ, quyết đoán.
Đàn bà quyến rũ đàn ông ở nét dịu
hiền, tính cần cù, đảm đang.
Những người mang tính cách của người
khác giới thường không mấy hạnh phúc. Đàn ông không thích những người phụ nữ mạnh
mẽ và quyết đoán. Những tính cách ấy ở người phụ nữ làm đàn ông mặc cảm, tự ái,
đôi khi chạm tới lòng tự trọng của họ.
Cũng thế - người phụ nữ không
thích những người đàn ông chi li đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành. Sâu thẳm
trong lòng, họ coi thường những người đàn ông ấy.
Có khi nghe thiên hạ khen:
-
Đảm ghê!
Chị bảo:
-
Giá người ta khen tôi thế thì hạnh phúc biết
bao, đằng này…người được khen lại là chồng tôi. Nghe thế chả khác gì mình bị chửi……
Chẳng phải ư? Vợ lười, vợ vụng, chồng
mới phải đảm đang. Vợ chăm, vợ giỏi thì chồng còn việc gì mà làm, để mà đảm…
Chồng chị đảm thật.
Không chỉ hàng xóm đánh giá anh
như thế, tất cả đồng nghiệp, bạn bè của hai vợ chồng anh cũng đều nói thế. Họ xếp
anh đứng đầu bảng đàn ông đảm đang, chiều vợ. Chính vì vậy, chị cũng được xếp
loại sướng nhất trong đám phụ nữ.
Anh hãnh diện lắm.
Người ta khen anh chiều vợ, anh kể
thêm:
-
Bà xã nhà tớ được cái giản dị và tiết kiệm nên sắm
quần áo toàn loại rẻ tiền, xấu đui. Nói mãi vẫn thế, tớ tức mình, ra hiệu sắm
cho một loạt. Đấy những bộ đẹp là tớ mua đấy…
Anh bảo đẹp, nhưng nào chị có ưng.
Chị ăn mặc nền nã nên hay mua đồ xẫm màu. Những thứ anh mua, chị thấy lòe loẹt,
không hợp, nhưng anh đã mua rồi, chị chẳng muốn chê., vì đấy là tấm lòng của
anh với chị. Thấy chị ít mặc những đồ anh mua, anh lại càu nhàu, chê bai. Chị
buồn lắm.
Người ta khen anh chăm. Anh phân
bua:
-
Chả chăm cũng chẳng được. Bà ấy không vụng,
nhưng nấu không hợp khẩu vị mình. Muốn ăn thì lăn vào bếp – mình muốn được ăn
ngon thì phải vào bếp. Thế thôi. Thói đời, đã nấu thì phải đi chợ. Có thế mới mua đủ gia vị, đủ cái để nấu theo ý
mình… chẳng chăm chẳng được.
Đúng là hai anh chị có khẩu vị
khác nhau thật. Có lần chị mang cơm trưa, ăn hết cơm mà trong cặp lồng vẫn còn
2 con tôm rang. Mọi người trêu:
-
Yêu chồng ghê. Lại còn để dành tôm cho chồng, chẳng
dám ăn cố…
Chị ngán ngẩm:
-
Ăn cố làm sao được. Một con tôm cõng một cân muối
đấy. Mang có 3 con, ăn mới có 1 con đã hết cặp lồng cơm. Ăn con nữa thì uống cả
phi nước…
Chị cố mãi mà vẫn không sao ăn mặn như anh
được, món nào cũng mặn chát. Anh bảo: Ăn mặn cho đỡ tốn. Quả là đỡ tốn thật.
Người chị cứ quắt queo vì thiếu chất, nhưng
anh vẫn không để ý. Chị tủi thân.
Người ta khen vợ anh hiền. Anh bảo:
-
ừ , bà xã tớ hiền thật. Chả thế nên bị bọn bán
hàng bắt nạt. Mua gì cũng đắt, có khi còn bị cân điêu, một cân ăn có tám lạng.
Tớ ấy nhé… còn lâu mới lừa được tớ. Mua gì tớ cũng giao hẹn trước: Cân điêu là
không trả tiền. Tớ mà cân lại thấy thiếu là chết với tớ. Chỉ cần một lần là chừa.
anh đã làm thế thật. Một lần bà bán thịt
cân thiếu cho anh 1 lạng. Anh mắng cho bà ta té tát, mọi người xúm lại làm tắc
cả đường. Có người lắc đầu, nói: Gớm. Ông này ghê gớm đàn bà. Nói dai thế..chị
ngượng tím người.
chị không phải là người vợ đoảng, chị không
vụng về, nhưng, chị đành để anh đảm đang việc nhà, chợ búa cơm nước cũng vì tật
nói dai của anh.
Mua cái gì cũng chê đắt, chê không ngon.
Anh nói đi nói lại như cái máy quay đĩa bị mắc. nhiều lần làm thế, chị đành để
mọi việc chon anh làm tất, để khỏi phải nghe nói.
Chẳng phải chỉ với bà bán thịt cân điêu, với
chị - với con, anh cũng nói dai như thế.
Con nhỡ làm vỡ, làm hỏng đồ vật trong nhà,
anh nói suốt buổi. Anh mắng tội vô ý, vụng về. Anh chì chiết tội phí phạm,
không biết thương bố mẹ. Anh kể lể nỗi vất vả, chắt chiu của anh để con cái có
được ngày nay. Anh cảnh báo tương lai mờ mịt của một người đoảng vị…
Con gái chị, một lần sau khi bị mắng, nó
nói với mẹ:
-
sau này con lớn con lớn con không bao giờ chọn
người như bố. Bố quá là đàn bà…
con chịu mẹ đấy.
Chị biết nó chịu mẹ là gì.
Còn chị: Chị không biết nó chịu mẹ
là gì. Còn chị: Chị không biết mình chịu được cuộc sống bên cạnh người đàn ông
quá đàn bà này bao lâu nữa. Cảm giác bực bội, chán ngán cứ lẫn lộn, xoắn xuýt-
khó chịu vô cùng.
