Bây giờ sấu lại bắt đầu rụng lá. Một màu vàng xao xác trải ra trong không gian. Nhưng chẳng bao giờ còn là mùa của lá xa xưa, không có cảm xúc, không có một bàn tay dịu dàng…Phương chợt khóc khi vô tình cô lại đi về con đường mùa sấu rụng lá, đi về ký ức tuổi thanh xuân. Cuộc sống của cô bây giờ sao mà chật chội quá, sao mà cô đơn quá, cô đơn đến như thấy mình sống hoài phí. Mặc dù cô vẫn luôn trấn an mình, cô luôn cố để tự nhủ, tự bằng an với mình rằng cuộc sống đó không phải là một sai lầm.
Hơn mười năm về trước cô đã giã từ những mơ mộng, những kỷ
niệm đẹp đẽ cùng Tú để lấy Bằng. Cô đã nghĩ cuộc đời cô không chỉ cần những mùa
đi trong lá rụng. Tú quá lãng mạn để cô yên tâm lựa chọn làm chồng.
ở anh có những sự bất ổn và cao hứng. Tuy rằng đi bên anh cô
luôn thấy mình thi vị và bay bổng, nhưng người ta lại thường nói với cô rằng cuộc
sống ngoài kia rất thực.
Để rồi cô đã chọn Bằng, một người sống không ồn ào, không biết
làm thơ, một người rất thực. Phương đồng ý lấy anh làm chồng vì cô tin cô sẽ có
một mái ấm yên bình, một người chồng chu đáo, cẩn thận. Thế là cô sẽ hạnh phúc,
cô nghĩ vậy vì xung quanh cô, rất nhiều người phụ nữ chỉ muốn kiếm tìm lấy hai
nhân tố ấy. Họ hay phàn nàn về chồng họ với cô, họ cảm thấy bất bình, buồn khổ
khi chồng họ chỉ lo “công to việc lớn” còn thì tất cả những “lặt vặt”, bếp núc
của gia đình đều dành cho vợ.
Còn giờ đây, thỉnh thoảng những người phụ nữ ấy lại ghen tỵ
với Phương. Họ hay bảo Phương “Có ông chồng thế thì sướng gì bằng!” Phương chỉ
có thể lặng lẽ cười với họ. Cô biết dẫu có nói với họ thì có thể họ cũng không
tin, họ lại sẽ trách cô này nọ, “có voi đòi tiên”.
Nhưng quả thật trong tận cùng của sướng – khổ chỉ là những
người trong cuộc mới có thể hiểu được. Và chồng cô, cô dẫu có biết anh cũng là
một người đàn ông tốt, sống thành thực, yêu vợ con…nhưng đôi khi cô vẫn không
thể chịu nổi anh cái kiểu sống chi li, vụn vặt như kiểu một người phụ nữ thứ
hai trong gia đình.
Anh là cô ngột ngạt trong một sự quan tâm thái quá.
Anh là trụ cột trong gia đình của cô. Điều ấy là hiển nhiên
mà người phụ nữ nào chẳng mong đợi? Nhưng vấn đề khác với các gia đình khác,
anh trong gia đình của cô còn là người giữ “tay hòm chìa khóa”.
Tháng nào sau ngày lĩnh lương anh cũng cật vấn về những khoản
“tiêu pha” của vợ.
Lúc nào anh cũng cho rằng cô hoang phí, cô giấu diếm để làm
của riêng, để cho về bên ngoại…Rồi mỗi sáng sớm anh mở ví phát tiền cho vợ đi
chợ. Giá cả ở chợ lên xuống thế nào anh cũng không rõ nhưng ngày nào cũng vậy,
sau khi nhìn những thứ mà cô phải tính toán để mua cho vừa vặn với số tiền ít ỏi
của chồng, anh lại bàn ra tán vào nào là: “Có ít thế thôi ư”; “Sao mà mua đắt
thế, sao không mặc cả”; “Cái rau này hơi xanh quá, chắc là bị phun thuốc…”
Tháng nào trả tiền điện tiền nước xong anh cũng càu nhàu đến
vài ngày, anh kêu ca vợ con chỉ biết sống hoang phí.
Có lần hai vợ chồng tới
thăm một người bạn bị ốm, cô mua một túi hoa quả và cất công chọn lựa, hy vọng
không bị anh “chê” nhưng rút cục thì anh thậm chí còn bắt cô đi trả lại, cô ngần
ngại mãi thì anh mới chịu đồng ý là đem đổi. Ra đến hàng hoa quả, anh kỳ kèo,
thêm bớt từng đồng, từng lạng lại còn chọn đi, đổi lại làm cô xấu hổ chỉ ước có
cái lỗ nẻ nào chui xuống cho xong.
Ngay cả với những chuyện lặt vặt trong nhà, anh cũng thế, cầu
toàn và kỹ lưỡng. Anh luôn bắt mọi người cũng phải sống theo anh. Ăn mặc giản dị,
màu sắc trầm theo tính anh. Chăn gối dậy là phải gấp vuông lại như “quân đội”,
bữa ăn phải đúng giờ…Ai mà làm trái đi, làm không theo ý anh thì anh nói đi nói
lại cho bằng chết. Có nhiều khi cũng chính vì các suy nghĩ nhỏ nhặt, chi li, cầu
toàn mà anh đã làm rối tung hay lỡ dở cả những “việc lớn” trong nhà. Chẳng phải
kể đâu xa ngay như hai tháng trước hai vợ chồng cô định sửa lại căn nhà.
Anh căn cơ từng thứ
chi phí, mãi rồi mới quyết định mời thợ về làm.
Nhưng khi căn nhà đang sửa dở dang thì giá vật liệu tăng, rồi
thợ thuyền người ta bỏ việc, xin thêm công. Anh và họ cãi vã om xòm rồi để công
trình bỏ dở, lúc ấy cô lại phải đi chạy vạy tiền nong rồi tìm thợ. Cô biết rồi
sau vợ chồng cô sẽ lại bất đồng vì chuyện ấy nhưng trước mắt cô đang cần có căn
nhà để ở, các con cô không thể cứ tạm bợ trong một cái lều con, chúng cũng cần
có chỗ học hành…
Có những lúc cô đã nghĩ đến chuyện chia tay với anh nhưng
nhìn sâu vào trong mắt anh cô thấy ở anh còn có một tình yêu tha thiết dành cho
cô, cho gia đình cô. Cô lại thấy thương anh hơn, chính anh với một sự quán xuyến
và tham gia “lấn sân” vai trò của người phụ nữ đã làm anh vất vả thêm nhiều.
Và dù sao thì nhờ có tính cẩn thận của anh, các con cô cũng
được rèn dũa phần nào tính “kỷ luật”…
So sánh cái được và cái mất thì cũng chẳng biết đâu là cùng.
“vợ chồng một ngày nên nghĩa” và “phải biết hy sinh” – mẹ cô
vẫn thường dạy con gái mình như vậy. Vả lại tự trong mình cô cũng luôn tự cảm
nhận được những xúc cảm hạnh phúc nào đó,, một sự gắn bó, một sợi dây bền chắc
nào đó buộc cô lại với cái gia đình của cô.
Hình như con người ta vẫn hay sống như một thói quen và dù
gì người ta cũng không muốn hoặc là người ta sợ phải thay đổi thói quen ấy…
Phương cứ thế đi lang thang dọc những con đường mùa lá.
Nhưng cô thấy kỳ là cô không hề nghĩ về Tú, chàng trai đã từng có nhiều lãng mạn
với cô thủa nào. Tú giờ chắc cũng có gia đình riêng của anh, có lẽ anh cũng có
những nỗi niềm buồn vui và hạnh phúc.
Phương đã gần như không còn nhớ về anh. Phương chỉ nghĩ về
gia đình mình, chồng mình. Bởi đó mới thực sự là cuộc sống của cô. Cuộc sống ấy
có lẽ cũng cần phải thay đổi và cô sẽ phải cố gắng để làm thay đổi nó. Cô cũng
đã sai lầm khi cứ cố để hài lòng, chấp nhận.
“Chỉ có một người vợ mới có thể tạo nên một người chồng”, cô
đã quên mất câu nói ấy của Tú, hồi đó Tú nói với cô, cô đã thấy buồn cười với
cái vẻ “triết hâm” của anh. Nhưng bây giờ thì cô mới thấy điều ấy thật sự quan
trọng với cô biết dường nào..
Những đám lá lại xào xạc bay và cứ vàng lên trong cô bao
nhiêu cảm xúc, mơ ước, quá khứ thực tại, tương lai, dòng thời gian cứ trôi và sẽ
lại bắt đầu một mùa lá mới.
Phương chợt mỉm cười khi tìm thấy một kỷ niệm sống cho mình
rằng đôi khi phải đứng ra ngoài thực tại để nhận lại mình…
Nguyễn Đỗ

