Các cụ ta xưa nói quả không sai: “Tri nhân tri diện bất tri tâm”, có ai lại đem “Dùi đục chấm mắm cáy” đi tán gái, hỏi vợ bao giờ đâu!
Vốn là dân kỹ thuật, Vân nổi tiếng ương bướng, tinh nghịch
và cứng rắn như con trai nhưng được cái nhiệt tình, năng động và rất thẳng thắn.
Ngày đầu tiên đi làm sau bao năm lận đận vất vả chọn tìm việc,
cô được nhận vào làm việc trong một môi trường thuận lợi, có rất nhiều đàn anh
để học hỏi, đặc biệt cô, nghiễm nhiên trở thành “hoa hậu” mà không có đối thủ cạnh
tranh: “Vân ơi, em có người yêu chưa?”
Nghe câu hỏi có phần cụ thể ấy của anh trưởng phòng, cô trả
lời pha chút hóm hỉnh: “Em đang chờ hoàng tử cóc đến cầu hôn”, nhưng mắt vẫn
dán chặt vào chiếc máy vi tính.
“Cứ nhất thiết phải là cóc sao?” – anh nào đó lại lên tiếng.
Vân vẫn chưa ngẫng lên chỉ trả lời tỉnh khô : “Ai lấy em chắc gan phải lớn hơn
gan cóc tía”
Thật, bói cũng không có ở cô vẻ “nữ tính” như bao cô gái trẻ
khác, song đổi lại là những câu chuyện kể hóm hỉnh rất có duyên khiến cho phái
mạnh trong phòng rất thú vị, quý mến cô và cô cũng đặc biệt quan tâm tới một
người.
Một ngày đầu tuần cũng như bao nhiêu ngày khác trong năm,
Hoàng đến cơ quan trong những bộ cánh được là ủi rất tỉ mỉ, kỹ càng, giầy lúc
nào cũng sạch bóng không có lấy một hạt bụi bám vào, cà vạt mỗi hôm mỗi màu,
tóc lúc để ngôi giữa, lúc hất mái về một bên được sịt gôm óng ánh…và khi nào
cũng sực nức mùi nước hoa Pháp đầy quyến rũ. Thoạt nhìn mái tóc nâu non của anh
và đôi mắt một mí trông giống như siêu sao điện ảnh của Hàn Quốc.
Từ trước tới nay chưa bao giờ Vân để ý đến dáng vẻ bên ngoài
của một chàng nào cả nhưng lại cũng chính cái “mã” bề ngoài của Hoàng đã làm
thay đổi toàn bộ góc nhìn của cô.
Nước gặp lửa chưa hẳn đã là “sung khắc”, họ đến bên nhau như
một sự bổ sung tất yêu của tạo hóa, Vân coi Hoàng là tấm gương để cô chỉnh chu
lại nhan sắc và cách ăn mặc.
Không hiểu sao, khi biết được “hoa hậu” có người yêu thì có
bao lời bàn tán, xì xào: “Vân vớ được chiếc xe tầu, sử dụng vài hôm lại phải
đem đi đại tu sớm”.
Một lần, trưởng phòng hỏi một câu làm cô suy nghĩ mãi vẫn
không hiểu: “Em có sợ giông bão không?”
Vân lắc đầu và câu hỏi thứ hai lập tức được đặt ra: “Thế có
sợ ma không?” Lần này Vân cười phá lên: “Ma nó chẳng sợ em thì thôi chứ em, em
sợ gì nó, em bắt được nó có mà giàu to”. Trưởng phòng cũng cười: “Anh cũng
không sợ gì cả trừ vợ và mưa phùn”.
Cũng không phải vô lý vì người ta vẫn hay ví von: “Hai người
đàn bà mà có thêm con vịt sẽ trở thành
cái chợ”, cũng không ít gia đình gặp sóng gió mà bắt đầu từ những người phụ nữ.
Chẳng phải lúc nào cũng rửa chân được nên những cơn mưa phùn
lầy lội thường làm cho người ta khó chịu.
Cô chỉ hiểu lời nói ấy theo hiện tượng ngẫu nhiên vốn có ở đời
thường mà thôi nhưng người nói không muốn can thiệp quá sâu để phải gánh chịu
trách nhiệm nên không giới thiệu gì hơn nữa.
Sau những buổi hẹn hò tình tứ, họ nên vợ thành chồng trong
muôn lời chúc phúc, bất chợt Vân thoáng gặp ánh mắt đầy ái ngại của trưởng
phòng.
Chẳng bao lâu sau khi chung sống, cô nhận ra ở chồng có quá
nhiều điều mới mẻ mà cô không lường trước được. Anh là người “cẩn thận” hơn cả
phụ nữ, tối nào trước lúc lên giường ngủ anh cũng bắt cô phải là lượt cẩn thận
và chuẩn bị giày tất cho mình để ngày mai đến cơ quan, có hôm vừa là cô vừa ngủ
gật làm cho chiếc quần bị gấp nếp thành hai ly, anh cáu kỉnh miệng làu bàu tay
cầm chiếc quần ném thẳng vào mặt vợ: “Có mỗi việc cỏn con mà làm cũng không nổi,
từ hôm nay nghỉ ở nhà không phải đi làm nữa!”.
Tưởng chỉ dọa nào ngờ anh kiên quyết bắt vợ ở nhà chỉ lo hầu
hạ chồng, không được “chơi bời đàn đúm” với ai. Vân gần như bị cách ly hoàn
toàn với mọi người. Đồng nghiệp trong phòng hỏi, Hoàng tuyên bố dõng dạc: “Đàn
ông không nuôi nổi vợ thì chết quách cho xong, mình cho vợ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng
rồi”.
Hàng ngày, trước khi đi làm Hoàng chỉ để lại đủ số tiền mua
thức ăn trong ngày với khẩu phần ăn cho hai người chỉ có 15.000 đồng.
Cô phải tính toán nát óc mới mua được thức ăn theo thức ăn
theo thực đơn kê sẵn của chồng.
Có hôm, bố mẹ ở quê ra chơi, muốn ăn tươi một chút cô phải
vay tiền hàng xóm. Lúc xin tiền chồng để trả, anh mắng cho một trận: “Ăn cho sướng
cái mồm rồi phải đi vay, có biết nhục không hả?. Muốn biếu bố mẹ “vài đồng” để
tàu xe quà bánh cũng không có, Vân chỉ còn biết ngậm ngùi: “Con bất hiếu để bố
mẹ phải đau lòng”.
Ông bà xót xa nhìn con chỉ biết lắc đầu: “Ván đã đóng thuyền
đâu dễ nhổ đinh, đã chót làm vợ thì cố mà theo con ạ”.
Cô không ngờ chàng hoàng tử hào hoa mà cô yêu lại là người
chồng “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”.
Chưa hết, trong lúc dọn phòng cô tìm thấy cuốn sổ nhỏ, ngỡ
là nhật ký nên tò mò dở ra xem. Từng dòng chữ hiện lên rõ mồm một: “Tối thứ… đi
ăn…uống…ở quán…hết…ngàn đồng”.
Cô không muốn tin vào cái sự thật phũ phàng ấy, các cụ ta
xưa nói quả không sai: “tri nhân tri diện bất tri tâm”, có ai lại đem “dùi đục
chấm mắm cáy” đi tán gái, hỏi vợ bao giờ đâu!
Hôm ấy, Lâm và Quyên là bạn thân tình của hai vợ chồng đến mời
dự đám cưới, hơn nữa cũng là để trả ơn “ông mai bà mối”.
Lúc họ ra về rồi, Vân buột miệng: “cũng may mà bến gặp thuyền,
chết đuối vớ được cọc, bằng không đời nó coi như bỏ”.
Một lúc sau cô đã nghe thấy chồng điện thoại kể lại với Lâm:
“Nó là gái ăn sương đấy, mày không ăn ốc mà lại phải đi đổ vỏ…vợ tao vừa mới tiết
lộ bí mật này”.
Nghe “lời đi” nhẹ như bấc sao “lời nói lại” nặng hơn cả chì,
cô không ngờ chồng mình còn có tài buôn chuyện siêu đến thế. Đời Quyên có mệnh
hệ gì Vân làm sao gánh nổi, cô nghe lòng mình trĩu nặng.
Quả là từ ngày lấy Hoàng cuộc đời Vân chỉ toàn là mưa bụi, ướt
át và lầy lội, không có lấy một ngày yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Yên Chi

