CHỒNG GIẬN THÌ VỢ BỚT LỜI

-          Tôi đã nói rồi, không có đi đâu hết. Ở nhà.
Anh gằn giọng khi biết chị có ý định đi họp lớp vào ngày mai. Chị dấm dẳng:
-          Em hẹn với mấy đứa rồi. Em phải đi.
-          Để dịp khác rồi đi. Hôm nay nhà có khách, vợ bỏ đi như thế coi so được.
-          Người nhà cả, khách với khứa gì. Cứ quan trọng hóa vấn đề.
-          Cái gì, hay là cô coi khinh bố mẹ, gia đình tôi. Tôi nói cho cô biết, cô đừng có kiểu khinh người ấy nghe chưa.

-          Ơ, cái anh này, chuyện nọ cứ xọ sang chuyện kia. Tôi coi khinh cái gì, anh có suy nghĩ thế, hèn gì bố mẹ anh coi tôi không ra gì.
Lời qua tiếng lại, hai vợ chồng bắt đầu to tiếng. Chẳng ai chịu thua ai. Anh bắt đầu tỏ ra nóng nảy khi chị đụng chạm đến gia đình, bố mẹ bên chồng. Một vấn đề nhạy cảm dễ làm con người ta tự ái nhất. Chị không thèm để ý đến thái độ của anh, tiếp tục cao giọng mỉa mai, chì chiết. Những câu chuyện từ  ngày xửa, ngày xưa, được chị nhắc đi nhắc lại càng làm anh điên tiết. Dường như không chịu được trước thái độ khiêu khích của vợ, anh hất tung cả mâm cơm xuống đất. Chị hơi sững người giây lát nhưng vẫn không chịu xuống nước. Bao nhiêu từ ngữ nặng nề, xúc phạm cứ thế tuôn ra. Anh càng nổi cơn điên, vớ lấy chiếc ca đựng nước trên bàn ném thẳng vào mặt chị. Chị cũng chẳng vừa, để cho hả cơn giận, chị vừa chụp lấy điện thoại ném xuống đất vừa hét lên:
-          Muốn phá thì phá cho hết luôn. Hết chịu nổi rồi.
Một cuộc hỗn chiến thật sự đã xảy ra. Không ai chịu nhường ai. Trên sàn la liệt cơm nước, xoong chảo, bát đĩa. Hai đứa con khóc thét lên vì sợ hãi.
Hơn 10 năm chung sống, đây chẳng phải là lần đầu hai người cãi vã, va chạm. Nhưng có lẽ lần này là khủng khiếp nhất. Bởi anh dám đánh chị. Trước đây anh vốn tính hiền lành như cục đất. Chị cũng đã từng tuyên bố: Anh là người chồng hiền lành nhất trên thế giới. Chưa bao giờ anh đánh đập hay quát mắng vợ con. Chỉ mỗi tội tính nóng nảy, hay nói dai và hiếu thắng. Mỗi khi có chuyện gì, chị luôn  là người to tiếng trước. Còn anh hoặc là im lặng, hoặc là bỏ đi.
Tức giận lắm thì đập phá vài thứ trong nhà, sau đó tự mình đi mua sắm lại. Anh thường bảo: Thà phá đồ cho đỡ tức, còn hơn là phải đánh vợ. Biết tính anh hay nhường nhịn vợ con, nên chị sinh ra lấn lướt, bắt nạt chồng.
Tuy tính khí hai vợ chồng khác nhau nhưng cuộc sống gia đình anh chị nói chung là hạnh phúc, êm ấm. Bát đĩa còn có khi xô, huống hồ là con người. Chuyện vợ chồng cãi vã, to tiếng với nhau cũng là chuyện thường tình. Mâu thuẫn chỉ nảy sinh nhiều hơn khi công việc làm ăn của anh không được suôn sẻ. Anh về nhà lúc nào cũng trong tâm trạng nửa tỉnh nửa say. Đi về không đúng giờ lại còn nổi khùng quát mắng vợ con.
Trước sự thay đổi của anh, chị càng bực bội và nói nhiều hơn khi cho rằng anh là người không biết thương vợ con, chỉ biết nghĩ đến mình.
Chị luôn oán trách, giận dỗi chồng. Có lần anh đi chơi về muộn, chị đóng chặt cửa. Sau một hồi năn nỉ, vợ không chịu mở, lại còn chửi ra rả: Anh cút đi.
Anh tức giận chạy sang nhà hàng xóm mượn cái búa, dùng hết sức bình sinh đập phá nát cánh cửa. Lúc đầu cũng định làm nư cho anh biết. Ai ngờ anh phá thật. Mỗi lần vợ chồng có xung đột, thế nào cũng xảy ra thiệt hại về của cải, vật chất trong nhà. Khi vợ chồng vui vẻ trở lại, thấy đồ dùng bị hư hỏng phải đi sắm lại mọi thứ, chị cứ tiếc hùi hụi. Thật lòng, nếu chị đừng có cương lên thì chắc anh cũng không đến nỗi.
Nhưng lúc đó cứ thích nói cho hả gan. Chẳng nghĩ được gì nữa. Còn anh thấy vợ lầm lũi dọn dẹp, gương mặt tím bầm lại thấy thương và ân hận vì đã không kiềm chế được tính nó

ng nảy.
Cứ thế, sau mỗi lần khẩu chiến, kẻ tiếc của, người ân hận. Có những điều mất đi không lấy lại được nữa.
Nóng giận thường mất khôn. Trong cuộc sống vợ chồng, đôi khi chỉ vì những giây phút thiếu kiềm chế, vợ chồng không biết nhường nhịn nhau, không biết cách ứng xử có văn hóa, nhiều bi kịch đau lòng đã xảy ra. Nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ. Ân hận thì cũng đã muộn. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cha ông ta đã có câu:  Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê.

Trần Thị Hương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét