Chị chỉ là một người bình thường ở tất cả mọi mặt, còn hắn
ta thì quá đẹp trai, quá đào hoa. Nhưng hắn tệ hơn tất cả những tên đàn ông đẹp
trai và đào hoa khác là hắn ý thức được giá trị đó của mình cái quyền được làm
khổ phụ nữ…
Trước khi đến với chị tôi, hắn đã có cả tá người yêu trong
tay đếm không xuể, từ các em choai choai mới lớn cho đến những cô sang trọng
quá tuổi chưa lấy chồng.
Rồi kể cả khi yêu chị, ai chẳng biết hắn vẫn ong bướm qua lại
với mấy cô.
Chị nhắc đến, hắn đều gạt đi:
“Đàn ông mà, anh chỉ chơi cho vui thôi. Quan trọng là anh sẽ
chọn ai đi bên mình trong cuộc đời”. Phải nói thêm, hắn lại nóng tính như lửa,
ai làm hắn phật ý là hắn kêu thét gào, hoặc giơ cẳng tay cẳng chân ngay.
Hồi đó, chị cũng tính chia tay hắn mấy lần nhưng mẹ tôi nhất
quyết không chịu. Gia đình hắn giàu có, dại danh tiếng, mẹ nói chị không được
buông.
Quyết tâm của hai mẹ con cũng thành khi đến cái tuổi xấp xỉ
30. Chẳng biết có phải vì cái tính trăng hoa của hắn giảm bớt hay không mà hắn
quyết định cưới vợ. Thế là hắn chọn chị như lời hẹn ngày nào. Trước ngày chị
lên xe hoa, mẹ đã dành trọn một đếm để dặn dò. Mẹ nói, con gái là phải chiều chồng,
chồng giận thì vợ phải lặng im, như vậy thì chẳng bao giờ bị chồng phụ. Chị gật
đầu ghi lòng tạc dạ.
Hạnh phúc đến với chị chưa tày gang thì đã phải đối mặt với
những chuỗi ngày hết sức cơ cực. Gia đình hắn giàu có nhưng thật ra hắn chỉ là một kẻ vô tích sự,
ham chơi nhác làm nên bị bố mẹ là các vị giáo sư tiến sĩ xem như con rơi từ
lâu.
Hắn lấy vợ, ông bà mừng như trút được gánh nặng sang chị. Họ
cắt đứt mọi quan hệ liên lạc với vợ chồng chị. Điều đó đồng nghĩa với việc chị
phải quán xuyến hết mọi việc trong nhà từ tài chính đến nội trợ.
Bởi lâu nay hắn chỉ ăn bám, dùng tiền bố mẹ mặc sức thể hiện
sự hấp dẫn của mình với phụ nữ.
Công việc kế toán không đủ lo cho gia đình, chị chuyển sang
làm quản lý một công ty sản xuất xi măng, làm việc trong môi trường hết sức độc
hại.
Hết giờ làm việc, chị lại tất bật trở về nhà để chuẩn bị cơm
nước cho chồng.
Nhiều hôm, chị chờ dài cổ nhưng hắn không về. Nhưng hôm nào
hắn về. Nhưng hôm nào hắn về mà không có mâm cơm dọn sẵn thì y như rằng hắn gào
thét chửi bới. Chị giải thích, hắn bảo chị hỗn. Chị gọi điện về cho mẹ, mẹ chỉ
nhẹ nhàng:
“Chồng giận thì con im lặng rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Đến một ngày lòng vị tha, kiên nhân của
con sẽ thức tỉnh được chồng, con ạ!”. Chị nghe lời, mỗi lần chồng nổi giận, kể
cả những lúc vô cớ, hắn sai rành rành, chị vẫn dằn lòng phải nhịn và nuốt hết mọi
đắng cay vào lòng.
Có lần hắn đi chơi ở đâu đó nhưng thiếu tiền, bị bà chủ quán
làm ê mặt giữa bàn dân thiên hạ.
Về nhà hắn trút giận lên chị. Chị nhẫn nhục đưa số tiền tiết
kiệm còn lại cho hắn. Hắn cầm tiền bỏ vào túi mà vẫn đổ lỗi là do cưới chị mà
giờ hắn mới rơi vào cảnh này, chứ hồi trước hắn muốn lời tôi mà chỉ nhằm vào chị.
Nhưng chị tôi không hé nửa lời, nín lặng cúi dọn mâm cơm
tung tóe khắp nhà.
“Chị nói gì chồng chị đi chứ?”, nhưng đáp lại tôi cũng chỉ
là một cái lắc đầu. Sự im lặng của chị dường như càng làm hắn phát điên lên. Hắn
lao vào đấm đá túi bụi như một con thú…
Tôi gọi điện cho bố mẹ tôi sang, nhưng khi mọi người đến
nơi, chị tôi lại đứng ra bảo vệ hắn, cho rằng tôi nghiêm trọng hóa mọi việc.
Lúc đó, hắn nhìn chị với ánh mắt đầy biết ơn. Mẹ tôi đồng
tình, kéo tay tôi: “Vợ có công, chồng không phụ, con đừng làm anh chị căng thẳng
thêm”.
Tôi hiểu ý mẹ, nên cũng im lặng ra về, hy vọng hắn sẽ tỉnh
ngộ và bù đắp cho vợ trước lòng bao dung đó. Thế mà ngay đêm đó, tôi gọi điện
sang, chị đã luôn trào nước mắt: “Hắn không về”.
Nhiều lần chị đã có ý định chấm dứt cuộc sống với hắn nhưng
mẹ tôi phản đối kịch liệt. Bà nói con gái bỏ chồng thì khổ cả đời, rồi dọa chị
nếu chị bỏ chồng, bà sẽ chết cho chị xem. Thế là chị lại buông…
Thời gian cứ giết dần tuổi xuân của chị với gã đàn ông bạc
tình, bạc nghĩa đó…
Nhưng đến hôm nay thì chị không thể nín nhịn. Chị đi làm, hắn
đưa bố về nhà rồi bị chị phát hiện. Giữ thể diện cho chồng, chị lại im lặng.
Nhưng cô bồ kia lại ghen ngược, tìm chị đánh ghen tơi tả. Hắn ta nghe tin về
tra khảo chị cho ra sự tình nhưng chị vẫn muốn mọi chuyện được êm đềm, lại giấu
hết mọi chuyện. Thấy chị im lặng, thế là hắn ta đánh, đánh điên cuồng làm chị
gãy hai chiếc xương sườn và phải vào viện cấp cứu.
Bên hội phụ nữ đến gặp hắn lấy lời khai, hắn nói:
“Con vợ em nó khinh em. Em làm việc gì đúng hay sai, nó cũng
nhịn hết thì còn xem em là một thằng đàn ông nữa không? Nó là vợ đường đường
chính chính, bị con bồ em đánh ghen thì phải biết lên tiếng. Đằng này nó câm
như hến…Em thèm một tiếng phản kháng của vợ”.
Hóa ra, lâu nay sự
nín nhịn cảu chị đã hoàn toàn phản tác dụng. Tôi trách hắn những cũng trách cả
chị và cả bài học mẹ dành cho chị.
Chồng chị đã hư, chị càng làm hư chồng Đậu phải phụ nữ sống
trong cam chịu là hạnh phúc? Đàn ông nhiều thói hư, họ cần những người vợ ôn
hòa nhưng cũng cần lắm một người uốn nắn, chỉnh sửa mình.
Nguyên Phong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét