CƠN GIÓ MÁT GIỮA TRƯA HÈ

Từ xưa đến nay ai cũng bảo đức hy sinh, nhường nhịn là của đàn bà. Cơm sôi bớt lửa thì cơm là đàn ông mà lửa là đàn bà, một điều nhịn chín điều lành cũng dành để răn dạy đàn bà…Vậy mà ở nhà Minh thì ngược lại. Vợ cáu giận, trách mắng đúng sai gì Minh cũng nhịn tất. Người ta bảo Minh sợ vợ.
Vợ Minh đảm đang, nhưng phải cái tội hay nói dai, hay chuyện nọ xọ chuyện kia nên từ chuyện nhỏ chả đâu vào đâu mà chỉ lời qua tiếng lại một lúc là thành chuyện tày đình.
Ví dụ chỉ là chuyện Minh vào toi- lét mà không tắt ti vi, không tắt điều hòa, chị trách anh không biết tiết kiệm. Anh bảo: Có mấy phút thì tắt làm gì..Thế là chị bảo anh lý do lý trấu, đi toilet lúc nào cũng cả tiếng đồng hồ lại bảo là mấy phút…Chị trách anh không biết thương vợ, vợ phải nhịn ăn nhịn mặc, tiết kiệm từng xu để vuin vén chon gia đình, mấy phút điều hòa chạy không phải là tiền à….
Chị bảo anh vô tâm vô tình, không bao giờ nghĩ xem vợ sống thế nào, sáng ra vợ ăn gì, mấy năm rồi vwoj đã may bộ đồ nào tử tế chưa….
Anh không chịu được, ra tắt phụt ti vi và điều hòa, thì chị lại gấm lên: “Anh đập vào mặt tôi thế hả? Tôi nói để anh biết đường mà tiết kiệm chứ tôi cấm đoán gì anh đâu mà anh dằn dỗi…”.
Minh cáu quá, đóng sầm cửa bỏ đi.
Đến khi anh về thì vợ đã về nhà ngoại, phải mất hai ngày sang chầu chực bên nhà ông bà nhạc, Minh mới đón được vợ về.
Vợ đe: “Lần sau mà vợ đang nói lại bỏ nhà đi như thế nữa thì ra tòa…”.
Bỏ đi không được mà ở nhà thì chịu hết nổi. Minh như cái bị trút giận của vợ. Con nghịch ngợm, đánh nhau để phải phạt, mẹ chẳng dạy con lại mắng bố không biết dạy con, chỉ suốt ngày bù khú bạn bè, sống ở nhà mà như khách trọ…Mẹ chồng sang chơi thấy con dâu chuẩn bị làm chả rươi, bà hướng dẫn cách làm. Thế mà cứ ôm ấm ức, thấy chồng về đến cửa là xả. Nào là: Bà nói nhiều, bà thích chỉ đạo. Nào là: bà tưởng chỉ có bà mới biết làm chả rươi thôi à. Rồi lại còn bảo: Bà sang thế là lại phải biếu ông bà một nửa chả rươi, tiếc đứt cả ruột..
Nghe mà chán vợ. vậy mà Minh mới nói: “Bà không sang thì mình cũng mang sang biếu ông bà kia mà…”.
Vợ đã giở tính ương, bĩu môi: “Ai bảo thế. Anh biếu bố mẹ anh thì đừng ăn nhé, hết phần anh rồi đấy…”
Vợ Minh không phải người ích kỷ, nhưng phải cái ương, thích cãi cho sướng mồm. Minh biết vậy nên anh nhịn, nhịn ăn chả rươi luôn.
Thế là vợ lại gầm lên: “Mới nói thế mà giận dỗi, đàn ông gì mà nhỏ nhen…”
Một điều nhịn, chín điều lành, nhưng nhiều khi Minh nhịn chín điều lành mà không dễ. Có lúc Minh nhịn, thì vợ lại mắng: “Anh điếc hay anh khinh tôi mà anh không mở mồm ra thế”. Thế rồi, chị chê anh nhu nhược, không có chính kiến. Chị biết đâu đã rất nhiều lần chị quá lời nhưng anh đã phải lấy hết sức bình sinh kìm giữ cơn nóng giận để không trở thành kẻ vũ phu.
Nhưng anh chán vợ, chán cảnh nhà lúc nào cũng nghe tiếng oang oác của vợ nên anh cứ mượn cớ bận tiếp khách, bận kiếm tiền để đi đến khuya mới về.
Cái cách này chẳng hiệu quả mà trái lại càng làm vợ anh điên tiết hơn. Có lần chị ấp khăn mặt lạnh vào mặt cho anh tỉnh rượu, bắt anh ngồi nghe kể tội suốt đêm. Hôm sau, chị còn bắt anh đưa về bên nhà
nội để mạch tội anh nhậu nhẹt, say xỉn, vô trách nhiệm với gia đình, với bố mẹ chồng.
Thử đủ mọi cách để không bị vợ cằn nhằn, mãi Minh mới tim ra một cách là hễ vợ bắt đầu cằn nhằn là anh xin lỗi ngay, xin lỗi rối rít, anh còn lôi những khuyết điểm của mình ra để tự trách mình, anh nói không khác gì giọng vợ, cứ như anh nói thay vợ, cuối cùng anh kết luận: Anh tệ thật đấy, em bỏ quách anh đi…
Anh tự mắng mình còn nhiều hơn vợ định mắng anh khiến vợ anh đang tức cũng phải bật cười. Chẳng ai nỡ mắng người biết lỗi. Thế là yên cửa yên nhà.
Nhưng chẳng phải khi nào vợ cũng đúng, có điều khi vợ cáu vô lý, Minh chờ lúc vợ nguôi ngoai mới nói cái vợ đúng, cái vợ sai để vợ hiểu mà thông cảm, mà sửa.
Sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng của Minh như cơn gió mát giữa trưa hè, nó làm nguội rất nhanh cơn nóng giận của vợ. Có nhiều lúc chị thấy ngượng ngùng trước lời xin lỗi rất dịu dàng của chồng khi mình cao giọng cáu gắt những chuyện rất nhỏ nhặt, bình thường, thậm chí là vô lý. Gần đèn thì rạng, dần dần chị cũng chín chắn hơn, ít cáu bẳn hơn và cũng ít lời hơn.
Minh không phải không biết cáu, không phải là người sợ vợ mà anh là người có bản lĩnh, mỗi khi cơn cáu giận bùng lên anh lại đủ lý trí để nhớ thái độ của mình quyết định sự bình yên, hạnh phúc của gia đình.

Minh luôn nhớ mình là chủ gia đình. Một phút nóng giận sẽ thiêu cháy hạnh phúc, sẽ tan cửa nát nhà…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét