Chiều nay Phượng về nhà sớm. Là tổng giám đốc của một tổng
công ty đang làm ăn phát đạt nên công việc bận rộn khiến Phượng hay phải về muộn.
Nhưng hôm nay là sinh nhật đứa con trai đầu lòng, Hòa – chồng
Phượng đã mấy lần nhắn tin vào máy di động nhắc Phượng cách ngày sinh nhật trước
đó vài hôm, rằng anh sẽ chuẩn bị một bữa tiệc thật sang trọng để hai mẹ con
cùng vui vẻ.
Công việc quản lý ở tổng công ty nơi Phượng công tác vô cùng
bận rộn, Hòa hiểu và rất thông cảm với vợ, anh thường xuyên san sẻ và giúp đỡ
Phượng rất nhiều.
Phượng hay kể cho Hòa nghe những khó khăn, khúc mắc trong
công tác quản lý, những niềm vui và cả nỗi buồn của một tổng giám đốc điều hành
hàng trăm người.
Hòa chú ý lắng nghe và cùng bàn bạc cách giải quyết với vợ,
cách đối nhân xử thế với từng người. Tuy không cùng làm việc chung với vợ,
nhưng đôi ba lần lái xe đưa vợ đến tổng công ty, Hòa cũng dần làm quen và hiểu
tính cách từng người.
Càng hiểu nội bộ binh tình trong tổng công ty, Hòa càng
thông cảm và thương yêu vợ hơn. Những lúc khó khăn gian khổ hay vui mừng, Phượng
đều có Hòa ở bên cạnh. Anh nguyện rời bỏ công việc và sự nghiệp của một người
đàn ông để về thu xếp việc nhà, đỡ đần và chia sẻ với vợ.
Những khi vợ lo điều hành, quản lý tổng công ty, Hòa lại lặng
lẽ về nhà đi chợ, nấu cơm, rửa bát, quét nhà. Khi màn đêm buông xuống, Phượng mệt
phờ trở về nhà, Hòa lại nhanh nhẹn chạy ra cửa giúp vợ mở cửa xe, rồi lái xe
vào gara cho vợ.
Hôm nay là sinh nhật đứa con trai đầu lòng, Phượng lại về
nhà muộn, Hòa thấp thỏm ra ngóng vào trông. Cho tới khi chiếc xe hơi bóng lội đỗ
trước cửa nhà, Phượng mở cửa xe bước xuống đã thấy Hòa chạy nhanh ra hỏi:
“Anh đã nhắn tin cho em nhiều lần, sao em về muộn thế! Có phải
đã có chuyện gì xảy ra không? Nếu có chuyện gì phải điện về cho anh chứ!
Em bắt anh và con trai phải đợi đến tận đêm khuya”.
Phượng trả lời: “Tức chết lên được. Hôm nay ở tổng công ty
có bao nhiêu việc phải giải quyết.”
Phượng định nói thêm vài câu cho thỏa nỗi lòng nhưng nhìn
vào bữa tiệc sinh nhật Hòa đã chuẩn bị, Phượng lại thấy lòng dịu đi: “Anh chuẩn
bị bữa sinh nhật này cho em và con đấy à. Em ngạc nhiên đấy. Con đã ngủ chưa?”
Hòa tươi cười trả lời: “Con đã ngủ từ lâu rồi. Em đưa áo
khoác đây anh treo lên cho. Vào trong nhà rồi từ từ nói. Có chuyện gì làm em của
anh bận rộn đến thế.”
Phượng chạy ào vào nhà ngồi xuống bộ sofa trong phòng khách:
“Em và anh cùng ngồi xuống đây thưởng thức bánh sinh nhật của con trai. Coi như
em cũng đã dự sinh nhật cùng con”.
Hòa cười tươi đáp lời: “Em ăn nhanh nhanh lên nhé! Anh còn
nhiều điều bất ngờ dành cho em”.
Phượng vừa ăn bánh sinh nhật vừa tò mò hỏi: “Có điều gì mà
anh chưa nói với em. Chúng ta sống với nhau bao nhiêu năm nay có điều gì mà anh
còn giấu em”.
Hòa vui vẻ trả lời: “Từ từ rồi em sẽ biết. Em cứ ăn đi cho đỡ
mệt, anh về phòng trước đây”.
Ngồi ăn một mình góc bánh sinh nhật con trai để dành, Phượng
bước lên những bậc cầu thang trong ngôi nhà vắng vẻ. Đêm đã về khuya, từng bước
chân Phượng mệt mỏi, nặng nề lê về căn phòng chung của hai vợ chồng.
Bỗng thoảng đâu đây mùi hương ngan ngát của một loài hoa lạ.
Phượng hơi sững sờ dừng lại ở bậc cầu thang. Phượng bất chợt nhìn thấy ở mỗi
góc cầu thang dẫn lên các phòng đều có một lẵng hoa hồng rất đẹp.
Lẵng hoa được tết bằng những sợi mây trắng nuột nà, đính
trên đó là những rải ruy băng hình con bướm. Mùi hoa hồng lan tỏa khắp căn
phòng sang trọng. Phượng tò mò không biết ai đã đặt những lẵng hoa này. Chưa kịp
định thần nghĩ xem chồng hay con trai làm việc đó thì Phượng bỗng nghe tiếng nước
chảy róc rách phát ra từ một căn phòng.
Phượng tò mò bước về căn phòng có tiếng nước chảy. Chao ôi!
Một phòng tắm trắng phau, thơm nức mùi hương hoa. Ai đã chuẩn
bị sẵn một phòng tắm sang trọng và sạch sẽ đến nhường này. Phường rón rén bước
vào và không tin nổi vào mắt mình nữa.
Một bộ khăn bông tắm màu hồng loại to phủ kín thân mình được
bàn tay ai sắp đặt gọn gàng trên giá sắt. Một bộ đồ mỹ phẩm dùng trong nhà tắm
được đặt ngay ngắn trên bệ bồn tắm.
Bệ đá hình hoa văn xây xung quanh bồn tắm được điểm trang bằng
những lẵng hoa hồng cùng với loại hoa hồng đã đặt ở các góc cầu thang.
Vòi nước chảy trong bồn tắm đều đều làm Phượng không kìm nổi
ngạc nhiên thò tay vào làn nước mỏng. Thật là ấm áp, lại thoang thoảng mùi
hương của những cánh hoa hồng. Ai đã hiểu lòng Phượng mà đặt nhiệt độ thích hợp
cho nước trong bồn tắm chảy êm ả.
Hòa hay con trai đã làm điều đó. Đang tần ngần suy nghĩ thì
Phượng ngước đôi mắt đẹp nhìn lên phía góc nhà tắm có một lẵng hoa lay dơn trắng
muốt, trên đó lấp lánh đính một dải ruy băng kìm tuyến hình con bướm, lấp ló sau
dải ruy băng là một tấm danh thiếp màu xanh nước biển đề dòng chữ: “I love you”
in hình những em bé đủ mọi loại da khoác tay nhau đi vòng quanh trái đất.
Phượng mỉm cười khe khẽ mở tấm danh thiếp có dòng chữ nắn
nót của Hòa đề trong bưu thiếp. Một dòng chữ rất đẹp:
“Em ngạc nhiên lắm có phải không? Lại càng ngạc nhiên hơn
khi lẵng hoa trong bồn tắm không phải là hoa hồng mà là lay đơn. Anh và con
trai đã làm tất cả những điều đó cho em.
Anh muốn chúng mình lại như những ngày đầu mới cưới”.
Phượng khe khẽ bật cười thành tiếng, cởi áo khoác ngoài và
hòa mình vào làn nước trong sóng sánh ánh mắt ai.
Làn nước ấm áp làm dịu đi những cơn mệt mỏi của cuộc sống đời
thường. Phượng thấy mình khỏe hẳn ra sau khi ngâm mình trong làn nước ấm thơm
ngát hương hoa hồng.
Mái tóc dài thướt tha được bàn tay mềm mại của Phượng lau
khô dần thả dài trên khăn choàng ấm phượng đi đến chiếc mắc áo quen thuộc trong
nhà tắm định với tay lấy bộ đồ ngủ quen thuộc nhà tắm định với tay lấy bộ đồ ngủ
quen thuộc thì lại một sự bất ngờ ấp đến.
Ai đó đã treo một bộ váy ngủ hàng ngoại đắt tiền trắng phau
làm Phượng lúng tùng. Chiếc váy ngủ có thơm mùi nước hoa thoang thoảng, quyến
khoác vào người.
Chiếc váy vừa như in. Đang không hiểu chồng hay con trai lại
gây cho mình một sự bất ngờ lớn thì nghe đâu đây bản nhạc du dương trữ tình.
Bước chân Phượng bước lên những bậc cầu thang theo tiếng nhạc
đến một căn phòng cửa khép hờ.
Đó là căn phòng chung của hai vợ chồng.
Trong phòng lung linh ánh nến, tiếng nhạc phát ra từ hai chiếc
loa thùng cỡ lớn cứ dìu dịu, nhẹ nhàng như mời gọi. Mọi đồ đạc trong phòng vẫn
nguyên, có khác chăng một lọ hoa tử đinh hướng để trên đầu giường ngủ của hai vợ
chồng.
Bức tranh phong cảnh hai sắc hoa ti gôn được thay thế bằng một
bức tranh mới.
Mùi nến thơm nồng nàn pha lẫn mũi hoa tử đinh hương quyến rũ
khiến Phượng đến sát chiếc giường ngủ duy nhất của hai vợ chồng.
Hòa đang đợi. Phượng khe khẽ hỏi: “Anh làm em ngạc nhiên đấy!
Con trai đâu?” Hòa nở nụ cười viên mãn; “Con anh gửi người khác rồi”.
Chiếc đèn ngủ tắt phụt trên đầu giường hai vợ chồng. Đêm
đang chuyển dần về sáng..
Nguyễn Minh Phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét