LỐI VÀO HẠNH PHÚC

Tôi bị quá khứ ám ảnh, giống như bị “ma ám”. Đó là điều “bí mật” tôi phải mang theo như một gánh nặng suốt thời thiếu nữ. Hai năm trước tôi vẫn nghĩ “mình chẳng cần có gia đình nữa là được chứ gì!”.
Nhưng không ai chống lại được quy luật, khi trưởng thành, cũng như bất cứ người con gái nào khác,khao khát được yêu, khao khát có một mái ấm gia đình… Nhưng nỗi ám ảnh vẫn đeo đẳng tôi, như một tảng đá chắn ngang lối vào hạnh phúc…

Năm đó tôi học lớp 10, nổi tiếng trong trường vì xinh đẹp và ham học. Nhưng gia đình tôi rất nghèo, đến nỗi tôi luôn phập phồng lo sợ sẽ phải nghỉ học bất cứ lúc nào để phụ cha mẹ làm rẫy, trồng cà phê.
Rồi bỗng dưng có một vị “cứu tinh” xuất hiện, ông ta mua trang trại ở gần nhà tôi, không biết ông từ đâu đến, nhưng nghe nói ông ta giàu có, muốn xây biết biệt thự và làm dự án giúp dân nghèo nên người dân quanh vùng có vẻ tin tưởng.
Ông ta sống một mình, được một thời gian thì ngỏ lời với ba mẹ tôi cho tôi sang giúp việc nhà cho ông, mỗi tháng trả công vài triệu đồng. Ba mẹ tôi rất vui mừng. Thế là từ đó, nửa ngày tôi đi học còn nửa ngày sang quét dọn nhà cửa, nấu ăn cho ông ta. Ông ta khen tôi ngoan, chăm chỉ, khéo tay và hứa sẽ giúp tôi học hành đến nơi đến chốn để có tương lai tươi sáng. Tôi thầm cảm ơn ông ấy lắm.
Rồi một hôm, người lớn trong thôn lên rẫy hái cà phê hết. Ông ta bảo tôi về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi  sang để ông “làm lễ ban phước” cho.
Tôi còn ngây thơ và chẳng hiểu gì về mấy từ đó nên ngoan ngoãn làm theo lời ông ta.
Khi tôi quay lại thì ông ta khóa trái cửa và giở trò đồi bại. Tôi la hét chống cự thì bị ông ta khống chế, cưỡng đoạt và nói là đã trả tiền cho ba mẹ để tôi “phục vụ” theo mọi yêu cầu của ông ta rồi, nếu tôi không chịu và để lộ chuyện ông ta sẽ đòi lại hết tiền và ba mẹ tôi còn phải chịu “phạt” nữa.
Tôi ghê tởm và căm thù ông ta lắm nhưng chẳng biết phải làm gì, cũng không hé răng với ai vì chỉ cần 1 người biết là bạn bè, thầy cô cũng biết, lúc đó tôi làm sao dám đến lớp nữa? mà tôi thì không bao giờ muốn phải nghỉ học. Tôi cũng không dám nói gì với ba mẹ. Trong lòng tôi không tin ba mẹ đã “thỏa thuận” như ông ta nói nhưng nếu tôi tiết lộ sự thật thì chắc chắn ba mẹ sẽ không để yên cho ông ta, mọi chuyện sẽ trở nên ầm ĩ. Nếu kiện cáo, biết đâu ba mẹ không thắng mà còn thua thiệt đủ đường…Thế là tôi im lặng, một mình chịu đựng sự mất mát.
Tôi vẫn tiếp tục sang làm cho ông ta để ba mẹ có thêm khoản thu nhập, tôi sẽ không phải bỏ học nhưng tôi cũng quyết liệt “chiến đấu” để tự vệ.
Mỗi khi ông ta đến gần là tôi hét lên: “Ông mà còn làm vậy là tôi sẽ tố cáo ông!”. Thậm chí có lần tôi đang nấu cơm, ông ta bước vào bếp, thế là tôi quay phắt lại, tay lăm lăm con dao nhọn khiến ông ta phải lùi bước.
Tôi tự nhủ, mình sẽ cầm cự như vậy cho đến khi nào chính ông ta phải bỏ cuộc, không còn muốn thuê tôi nữa. May thay, vài tháng sau ông ta chuyển đến nơi khác sống.
Ông ta ra đi nhưng nỗi ám ảnh và mặc cảm thì vẫn đeo đẳng tôi mãi. Tôi tự dằn vặt, có cảm giác xấu hổ, tội lỗi vì mình không còn trinh trắng. Suốt 3 năm học cao đẳng ở Đà Nẵng, thậm chí tôi không dám yêu, không dám đón nhận tình cảm của người khác giới, mặc dù rất thèm được một người con trai âu yếm, vỗ về. Nhiều người cho là tôi chảnh, kiêu kì, nhưng họ có biết đâu là tôi cũng rất khao khát được yêu mà không thể. Tôi không muốn lừa dối ai để rồi khi lấy nhau  người ta phát hiện ra tôi không còn nguyên vẹn. Hạnh phúc của tôi sẽ ra sao?
Thực ra tôi biết mình không có lỗi. Khi đã đi làm và tự tin hơn, tôi cũng hơn một lần cố gắng vượt qua mặc cảm bản thân nhưng quả thật không dễ khi mà những người con trai đến với tôi luôn nhăm nhăm một câu hỏi đáng sợ : “Em từng quan hệ với ai chưa?”, “em còn hay mất?”…Có lần tôi hỏi một anh: “Nếu em nói em chưa từng yêu ai thì sao?”, anh ta trả lời: “Anh không tin một người xinh đẹp như em mà chưa từng cùng ai”.
Lần khác tôi thổ lộ với bạn trai về chuyện mình không còn trinh trắng, phản ứng của anh ta là quay ngoắt 180 độ và không tiếc lời xúc phạm tôi, mặc dù trước đó anh ta luôn nói “anh yêu em nhiều lắm”.
Tôi chia tay anh ta mà cảm thấy nhẹ nhõm, không hề nuối tiếc.
Bây giờ tôi không còn sợ nói thẳng chuyện quá khứ của mình khi có người con trai nào hỏi đến. Bởi tôi quan niệm rằng, việc “mất mát” có thể bị coi là “khiếm khuyết” của một cô gái nhưng sự lừa dối còn đáng sợ hơn nhiều.
Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi và tin rằng sẽ có một người đến với tôi bằng tình yêu thực sự và không làm tổn thương tôi…

Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét