ĐƯỜNG LÀNG KHÔNG BÓNG NGƯỜI

15 tuổi, Xuân phơi phới với cặp má đỏ hây hây. Xuân làm việc gì cũng mau lẹ, đôi khi hấp tấp vội vàng. Mẹ của Xuân thường kéo con gái vào lòng thủ thỉ: “Con gái lớn rồi phải biết giữ mình”. Xuân vâng dạ nhưng trong lòng vô tư, chả quan tâm đến ý nghĩa của những lời mẹ dặn.

Bên cạnh nhà Xuân là nhà lão Tỵ. Năm nay lão đã tròn 70, con cái đã trưởng thành và ra ở riêng. Lão Tỵ ở một mình trong ngôi nhà to đẹp ở cuối xóm. Vợ mất

sớm, một mình lão Tỵ phải bươn chải nuôi đàn con nheo nhóc. Cả tuổi trẻ lao tâm khổ tứ cho đàn con, Lão Tỵ chẳng màng hạnh phúc riêng tư, những ý nghĩ cho  riêng mình cũng chỉ vụt qua trong đầu. Nhờ sự hy sinh của lão, con cái nay đã phương trưởng thành đạt: Cậu cả làm cán bộ xã, cậu hai là kỹ sư, còn cô con gái út làm giáo viên trên tỉnh. Các con lão Tỵ không ai bảo ai, đều rất mực yêu thương bố, cùng dành dụm xây cho lão một ngôi nhà to đẹp trên mảnh đất có vườn tược ao cá ở xung quanh để an dưỡng tuổi già. Khung cảnh yên tĩnh đôi khi gợi trong lòng lão Tỵ những ý nghĩ cô đơn.
Một hôm, đang ngồi trong nhà xem ti vi thì lão Tỵ nhìn thấy Xuân đi học về. Con bé tươi hơn hớn với đôi bím tóc tết đuôi sam gợi nhớ trong lòng lão hình ảnh người vợ ngày xưa. Ngày yêu nhau, bà nhà cũng thường tết bím tóc đuôi sam, họ thường hẹn hò dưới gốc cây bưởi, nói những lời yêu thương nồng cháy.
Kỷ niệm ùa về khiến lão như nhìn thấy ánh mắt, nụ cười của bà nhà trong hình ảnh của Xuân ngày hôm nay…
Không kìm lòng mình được, lão Tỵ giơ tay vẫy Xuân rủ vào nhà chơi với “ông” một lát. Lão lân la tỏ vẻ quan tâm hỏi han chuyện học hành thi cử của Xuân. Lão Tỵ vừa ngồi nhâm nhi chén trà vừa ngồi nghe Xuân kể chuyện lớp, chuyện trường. Cô bé háo hức vì ngĩ được ông Tỵ hàng xóm yêu quý, quan tâm. Đợi Xuân kể chuyện xong, lão Tỵ móc trong túi quần ra 50 nghìn bảo là cho Xuân ăn quà vặt. Xuân hồn nhiên nhận tiền của lão Tỵ, cảm ơn rồi xin phép ra về.
Lão dặn Xuân hàng ngày ghé qua chơi, trò chuyện với ông cho vui vì “ông quanh quẩn ở nhà một mình buồn lắm”.
Xuân về rồi, lão Tỵ cứ ngồi bần thần. Mấy chục năm gà trống nuôi con, chưa bao giờ lão Tỵ lại nhớ vợ đến thế. Mà lạ, càng nhìn Xuân cười nói, lão càng bị ám ảnh hình bóng vợ lão. Một cảm giác rất khó tả cứ khiến lão mông lung, mụ mị….
Ngày hôm sau, buổi trưa đi học về ngang qua, Xuân không quên ghé qua chào “ông Tỵ”. RỒi ngày nào cũng vậy, khi thì lão để dành cho Xuân quả ổi, lúc gói bánh, mỗi ngày đều chờ Xuân đi học về và gọi cô bé vào nhà chơi một lúc, như một thói quen cố hữu.
Rồi một hôm Xuân được nghỉ học 2 tiết về sớm hơn thường lệ. Lão Tỵ rủ Xuân ăn cơm luôn cùng lão. Xuân chần chừ chốc lát nhưng cũng gật đầu vì hôm nay, bố mẹ và cu Tí em trai đi ăn cỗ bên nhà bà ngoại, Xuân có về nhà thì cũng lại ăn mì tôm úp. Trong bữa cơm chỉ có lão và Xuân, lão còn gạ gẫm Xuân uống thử vài ngụm bia. Xuân đây đẩy từ  chối, lão ngon ngọt: “Con cứ uống đi, sẽ thấy uống bia ngon hơn uống coca cola”. Nghe lời ngon ngọt của lão, Xuân ngoan ngoãn làm theo. Từ bé chưa bao giờ uống bia nên chỉ nhấp được hai ba ngụm, Xuân đã dần sa sẩm mặt mày. Và trong phút chốc đên tối ấy, lão Tỵ như con thú mất hết tính người…
Xuân tỉnh dậy với một cảm giác đau đớn ê ẩm toàn thân. Cô bé co rúm người trong xấu hổ, ê chề. Lão TỴ thì thầm dỗ dành: “Không vấn đề gì đâu. Xuân thành thiếu nữ, cũng phải biết dần chuyện người lớn. Xuân đừng nói với ai, chuyện này chỉ ông và Xuân biết thôi nhé! Rồi ông sẽ cho Xuân tiền để mua quần áo đẹp, Xuân muốn gì ông cũng cho Xuân hết. Xuân nhé! Ông rất yêu thương Xuân…”
Giữa trưa thanh vắng, đường xóm không bóng người, Xuân lao ra khỏi nhà lão Tỵ. Cô bé chạy, chạy như ma đuổi…Lão Tỵ ú ớ, thở dốc rồi khoác vội cái áo, hớt hải đuổi theo Xuân…

Nguyễn Minh Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét