Nếu không có người đưa đi, đố bạn tìm ra cái quán nằm bê bờ
sông đó. Quán rất đẹp, con đường đi vào quán trồng những bụi tre lớn, bên cạnh
là bờ sông với những tấm ván nối dài ra, bông lau cứ ve vẩy gọi mời dọc theo bờ
sông đó.
Cả một vạt cỏ xanh đến nao lòng là khu vực để khác nghỉ ngơi và ăn uống sau
khi vui chơi thỏa thuê với các trò chơi ở khu vực này.
Tôi rất nhiều lần tò mò muốn tìm tới, nhưng rồi cứ lần lữa.
Tôi tò mò vì tại sao mọi người lại chọn nơi này để hẹn hò, để thư giãn sau một
tuần làm việc vất vả? Người ta bảo rằng con gái không nên đến những chỗ vắng
người một mình, mà đó là chỗ vắng người. Còn tôi thì chắc chắn chỉ một mình, dẫu
bao quanh tôi có rất nhiều đàn ông.
Bao quanh tôi có rất nhiều đàn ông, mà họ đều có vợ, thậm
chí nhiều người trong số đó dư giả tiền bạc và có quyền lực. Họ tung hô tôi như
thể tôi là một ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời, và tự lúc nào tôi say mê
cái không gian sống đó, mà thật lòng đó không phải là nơi chốn của tôi.
Năm 17 tuổi, má tôi qua đời sau một cơn bạo bệnh. Bà bệnh có
lẽ vì lao lực để nuôi một lúc 5 đứa con ở tuổi ăn tuổi học. Đám tang bà diễn ra
vào một buổi chiều gió giông nổi lớn, gió cứ thổi tốc bụi mù khi đoàn người đi
bộ trên con đường làng để đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng.
Ba hơn má rất nhiều tuổi, họ yêu nhau như thế không lìa được
nhau, nhưng số phận để ba ở lại với lũ con, còn má ra đi khi tuổi đời còn quá
trẻ.
Từ khi má chết, 5 chị em tôi phải tự bao bọc lấy nhau, vì
không có con đường nào khác, bởi đồng hương của ba cũng chỉ đắp đổi qua ngày,
không thể nào đủ để chi tiêu cho một gia đình đông người. Chị Hai lớn hơn cho
nên bỏ học, chị đi làm công thu nhập thấp,. lại có chút nhan sắc nên luôn bị những
tay đàn ông háo sắc rủ rê này nọ.
Để có tiền lo cho lũ em, chị đã chọn con đường làm người
tình nhỏ cho một đại gia.
Đó là ông Hùng, là chủ một công ty kinh doanh nhà đất. Vào
thời điểm nhà đất sốt giá, ông Hùng thu tiền vào như nước, chị Hai cũng nhờ đó
mà có một số tiền khấm khá để lo cho lũ em. Nhưng cuộc sống là một bài toán đố,
đôi khi ta cứ tưởng có đáp số cuối cùng, nhưng đó lại là một con số sai. Một thời
gian ngắn, ông Hùng làm ăn thua lỗ, chẳng mấy chốc ông trắng tay, lại vướng vào
vòng tù tội vì số tiền vay mượn không trả được lên cả chục tỉ. Chị Hai lại trở
về nhà, tất cả như chỉ là chiêm bao.
Tôi khao khát thay đổi cuộc sống của mình, nhue thể con cá cứ
bơi mãi trong chiếc hồ nhỏ bé, nhìn thấy cả đại dương trước mặt, và muốn vẫy
vùng ở nơi đầy cám dỗ đó.
Tôi về làm ở một công ty sự kiện, mà những cô gái được tuyển
dụng được gọi là PG – có nghĩa là họ có nhiệm vụ ăn mặc đẹp, ăn nói duyên dáng
trong một chương trình nào đó như giới thiệu công ty, giới thiệu sản phẩm để tạo
hình ảnh cho công ty và sản phẩm.
Tôi có những ngày tháng chênh vênh khi đi làm. Có khi mặc áo
dài đẹp, đợi các bài diễn văn dài thượt, xong phải tươi cười cùng cầm dải vải đỏ
ra cho họ cắt băng khánh thành theo nghi lễ. Có khi bụng đói, vẫn xếp hàng
trong không gian nhà hàng rộng lớn cầm rượu rót cho khách. Tôi và nhiều cô gái
khác giống như là những bông hoa tô điểm cho đám đông.
Rồi tôi nhập cuộc vào cái thế giới không thuộc về mình ấy một
cách dễ dàng. Lúc đầu là bỡ ngỡ khi bước chân vào một khu resort hay một khách
sạn 5 sao sang trọng. Lúc đầu là ngại ngùng trong buổi tiệc với hoa tươi trên
bàn, khăn ăn thơm tho, muỗng nỉa bóng loáng và món ăn cầu kỳ. Ngay cả khi tôi
khởi đầu tò mò cùng nâng ly champane chúc mừng thắng lợi cùng đám đông, tôi tưởng
mình là một thành phần trong đó. Nhưng thật ra công việc ấy không đem đến cho
tôi một khoản thu nhập đáng kể nào.
Trong khi tôi cần rất nhiều tiền.
Rồi chị Miên, phụ trách trưởng PG gợi ý: “Chị cần tuyển 5 đứa
làm việc chỉ trong 2 ngày. Công việc nhẹ nhàng thôi, đó là ra sân bay đón
khách, đưa khách về khu resort, sau đó cùng đi du thuyền với khách tham quan biển
đảo, tắm với khách, tối dự tiệc và khiêu vũ với khách. Giá cho mỗi ngày như thế
là 2 triệu đồng, công việc xong chị sẽ đưa. Riêng tiền tip khách cho đứa nào
thì đứa đó hưởng”. Chị ngắm nghía tôi: “Làm PG phải xinh như em, em lại có dáng
vóc hút người, nước da trắng nõn, ăn nói ngọt ngào, em thích làm việc này
không?”.
Quả thật tôi không hình dung ra cái công việc tính ra là chỉ
ăn chơi thôi, lương một ngày lại bằng lương phụ quán cà phê cả tháng trời. Tuy
nhiên, trong đầu óc tôi lại gợn lên một điều gì đó: “Vậy khách có đụng chạm gì
mình không chị?”. Chị Miên cười: “Đó là do sự khôn khéo của các em”.
Rồi chương trình đón khách và đưa họ đi chơi 2 ngày diễn ra
hoàn hảo. Đó là những người đàn ông thành đạt và lịch sự. Tôi đã không bị một
áp lực nào, mà chỉ có cảm giác như cùng tham gia với những người bạn tham sự
vào một cuộc rong chơi đầy thú vị và vui vẻ. Hôm đó, Dũng, người đàn ông đã khá
lớn tuổi do tôi hướng dẫn đã nhỏ nhẹ đưa cho tôi một phong bì dán kín, nói rất
lịch sự: “Anh cám ơn em vì có em mà chuyến đi này trọn vẹn. Đây là món quà bình
thương, về nhà hãy xem em nhé”. Tôi khá bất ngờ khi trong đó là 500 USD. Một số
tiền khá lớn với tôi.
Còn giờ đây tôi đang lên chiếc xe buýt luôn ồn ào vì đông
người chen chúc tìm chỗ ngồi, luôn có những câu chuyện không đâu giữa những người
xa lạ không cần người đi cùng nghe được. Tôi về nhà, bởi lâu lắm rồi tôi quên về
nhà.
Hôm đó một người đàn ông gọi điện cho tôi: “Em là Thủy phải
không? Anh được anh Dũng cho số điện thoại. Anh là Ngọc, bạn của anh Dũng, anh
vừa tới thành phố. Em có thể giúp đưa anh thăm vài điểm du lịch không?”.
Tôi đã trang điểm đẹp, tôi đã mặc chiếc váy đẹp tới khách sạn
mà Ngọc ở. Với nghề PG, tôi có thói quen đưa một người đàn ông đi chơi, đi ăn
và thậm chí vào quán bar với họ là công việc. Vì công việc nghĩa là có tiền.
Nhưng tôi đã tháo chạy, tôi hiểu rằng một cô gái đẹp sẵn
sàng đi chơi một mình với một người đàn ông xa lạ là điều bất bình thường. Đừng
ảo tưởng rằng tất cả đàn ông mình gặp đều chỉ nhìn mình bằng mắt, bởi họ còn có
đôi mắt nhìn ngắm, đôi tay để va chạm…
Với Ngọc, tôi sẽ là một thỏa thuận và điều đó đã xảy ra.
Ngọc bảo: “Anh sẽ đưa em tới quán ven bờ sông mà em thích”.
Trong quán ăn ven bờ sông đó, bàn ghế rất riêng tư đều được che khuất bởi cây
xanh. Ngọc đã ôm lấy tôi, bàn tay anh thò sâu vào trong áo ngực của tôi, đôi
môi đầy mùi rượu áp sát vào môi tôi.
Một cảm giác kinh tởm và sợ hãi thực sự. Tôi đã vùng chạy ra
khỏi quán ăn ấy, tôi chạy dọc theo bờ sông như thể trong cuộc đời chưa bao giờ
chạy nhanh đến thế.
Ngày hôm sau tôi đã thay số điện thoại.
Khuê Việt Trường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét