TRÚT KHỔ VÀO THÂN

Lần đầu tiên sau 20 năm tốt nghiệp đại học, hôm nay lớp sinh hóa K323 chúng tôi mới họp lớp. Thôi thì cười nói, khóc mếu, reo hò…đủ trạng thái khi nhìn thấy nhau. Lớp tôi tuổi này đang thành đạt. Con trai nhiều người đã học hàm học vị. Con gái nhiều nàng giàu sang phú quý. Trong những nàng ấy phải kể đến Thùy An, người Hải Phòng.

Thảo nào khi cả lớp đang liên hoan, An đứng lên tuyên bố: “Các bạn cứ ăn và uống thoải mái, tớ sẽ ủng hộ bữa tiệc hôm nay”.

Lúc đó, một người thì thầm: “Thùy An là vợ ông Trần Long, phó tổng giám đốc tập đoàn khí đốt đấy. Nó giàu lắm, sướng lắm. Phải thế chứ”.
Nhưng rồi sau buổi họp lớp, mấy đứa thân rủ nhau đi uống cà phê để tâm sự thì mới rõ. Thì ra Thùy An đã bỏ việc ở Viện Nghiên Cứu, hiện đang ở nhà giữ chức nội tướng. An kể:
-          Cách đây 5 năm, tớ đang là Trưởng phòng tổng hợp của viện thì ông chồng được điều vào miền trung làm giám đốc công ty khu vực. Lúc đó, 2 con còn nhỏ, ở quê thì bố mẹ chồng hay ốm đau phải về thăm luôn. Chồng khuyên tớ làm đơn xin nghỉ việc không lương 2 năm. Đợi anh ấy xong nhiệm vụ, gia đình ổn định, tớ sẽ lại đi làm. Thế là tớ đành nghe lời chồng. Những năm tháng ấy thật vất vả. Lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, một mình xoay xở công việc gia đình. Nhưng được cái chồng tớ có tiền gửi về. Anh ấy dặn nếu việc nhà vất vả quá thì thuê người giúp việc. Nhưng tớ

xót đồng tiền lắm,. bèn quyết định làm tất để tiền tiết kiệm mai kia xây nhà. Tớ còn về quê đón cả bố mẹ chồng lên chăm. Vì thế việc nhà cộng với việc chăm con, chăm bố mẹ chồng khiến tớ gầy còm, xơ xác đến mức lao lực phải nằm viện. Chồng tớ có cớ xin ra vì hoàn cảnh gia đình. Rất may mà năm sau anh ấy được bề bạt lên phó tổng. Rồi xây được ăn nhà khang trang. Rồi sức khỏe tớ ổn dần. Nhưng cũng vì cái chức phó tổng của chồng mà tớ lại đi tiếp tục ở nhà không muốn đi làm nữa.
Nghe An kể, chúng tôi hiểu phần nào nên khuyên: “Bà bây giờ giàu sang rồi, cần gì tiền. Đi làm cho vui”.
An bảo: “Giờ tớ quen ở nhà bếp núc, chợ búa….ngại đi làm lắm. Đi làm gò bó, luôn phải sống trong kỷ luật, không được thoải mái. Ở nhà chơi chứng khoán, tớ cũng kiếm ra tiền. Cần gì phải đi làm”.
Chuyện đến đó rồi cả bọn chia tay. Trước khi về, An mời: “Hôm nào các cậu đến nhà tờ chơi nhé. Ông chồng tớ đi biền biệt, chúng mình thả cửa ăn chơi nhảy múa trong nhà mấy ngày cũng được”.
An mời thế nhưng cả bọn có đứa nào rỗi rãi đâu. Chỉ có tôi thân nhất, vào một ngày đẹp trời đã lò dò  đến “biệt thự bên hồ” nhà An.
Đúng như An tả. Cả khu đó chỉ có căn biệt thự nhà An to, đẹp nổi bật. Nói thật, tôi đi con SH cũng sang nhưng khi đứng trước căn biệt thự nguy nga này bỗng trở nên quê quê, Tôi bấm chuông và đợi rất lâu mới nghe tiếng chân người phía trong đi ra.
Chợt một ô cửa nhỏ như cuốn vở giữa cánh cửa lim lớn bật mở. Thấy hai hốc mắt thâm quầng, hai má nhăn nheo chảy xệ và một cái miệng nhoẻn cười, tôi nói to: “Bà cho cháu gặp chị An ạ”.
Lập tức tiếng cười khơ khớ phát ra và tiếng An kêu lên: “Không nhận ra à! Tớ đây Hạnh ơi!”.
Cửa mở thì đúng là An. Một cái đầu bù xù buộc chiếc khăn chéo trông như một bà nông dân. Tay còn cầm chổi và chai nước cọ sàn. “Tớ đang cọ nhà vệ sinh nên mãi mới nghe thấy chuông” – An thanh minh.
Tôi hỏi: “Sao không thuê người giúp việc cho đỡ vất vả?”.
An thở dài: “Ối dào, thuê họ thì mình chơi không à? Lại tốn một khoản tiền khá lớn cho cái tòa nhà này chứ chẳng ít”. Khiếp quá, cái tòa nhà 4 tầng, 9 phòng, vườn hoa cây cảnh rộng rãi. Nguyên cái việc tưới cây hàng ngày cũng đủ chết, nói gì đến lau sàn, lau cầu thang, quét sân vườn, lau chùi bàn ghế….chưa kể phải đi chợ, nấu cơm, giặt giũ cho chồng con và ti tỉ việc không tên khác. Thảo nào trông nó tiêu tụy già nua quá thể.
Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì có chuông điện thoại gọi. Thấy An cứ vâng vâng dạ dạ như thể nói chuyện với bậc bề trên tôi đứng dậy ra cửa sổ ngắm khu vườn địa đàng nhà nó. Lúc quay vào An bảo: “Cậu ở đây với tớ nhé. Hôm nay lão lại không về. Bảo đi công tác đột xuất”.
Nói rồi An than thở: “Tối qua tớ chờ chồng đói mềm cả người…Thế mà về đến nhà, lão phán một câu: “Ăn rồi. Lần sau đừng có chờ”.
Tức mình tớ bê cả mâm cơm cất đi. Nhịn đói còn hơn ngồi ăn thui thủi một mình. Mà lúc đó cũng quá bữa rồi, không đói nữa”.
Tuy than thở thế nhưng An vui lại được ngay. Nó như chợt nhớ điều gì, vội hớn hở: “Lên phòng tớ đi. Tớ cho tham quan thời trang”. Tôi vui vẻ leo lên gác 2 phòng riêng của An. Tưởng gì. Hóa ra một phòng toàn váy áo treo trong mấy cái tủ kính lớn. Phải có đến trăm bộ quần áo, váy…rất đẹp và thời trang. Tôi hoa mắt đứng nhìn ngây ngất. An bảo: “Cậu thích bộ nào thì lấy đi. Tớ có khi nào mặc chúng đâu. Cả năm mới đi với chồng một vài lần, còn thì toàn lọ mọ trong nhà, cơ hội đâu mà mặc quần áo đẹp”.
Tôi ngậm ngùi, giả vờ chọn chọn. Nhưng thực ra để xem giá trị từng bộ váy và quần áo. Toàn hàng đắt, cao cấp. Chúng treo đây làm bằng chứng cho sự quan tâm chăm sóc vợ giả vờ của một ông chồng quá vụ lợi.
Hôm nay đang ở nhà tự nhiên có điện thoại của An: “Hạnh ơi! Tớ nằm viện cấp cứu hôm qua, hôm nay đỡ rồi. Vào với tớ đi, tớ buồn lắm”.
Tôi vội chạy vào viện. An nằm bé teo và xanh như tàu lá. Nó bảo nó ốm lâu rồi nhưng vẫn phải cố làm vì nhà cửa không giao cho ai được.
Tôi tức quá quắt: “Thế lúc này thì nhà cửa bà giao cho ai? Sao mà bà khổ thế?”.
An khóc nức nở. Đoạn nó bảo: “Đợt này khỏi bệnh, tớ nhất định xin đi làm. Kệ. Chồng tớ không thể bắt tớ ở nhà mãi được”.
Tôi động viên An: “Đúng thế. Đợt này cậu khỏi, tớ sẽ tìm việc để cậu ra khỏi nhà, có cơ hội khoe cái tủ váy áo thời trang hàng hiệu của cậu”.
Nói thế thôi, nhưng tôi biết An không khỏe được nữa. Nó ốm yếu thế kia….

Hạnh Hoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét