ĐÂU PHẢI TRÒ ĐÙA

Hạnh ngỡ ngàng trước phản ứng giơ tay định tát cô của Tùng. Ánh mắt ánh lên vẻ giận dữ, khuôn mặt Tùng đỏ lựng tưởng như cái tát không thể chệch đi đâu khỏi má của Hạnh, thế mà nó lại từ từ hạ xuống. Mẹ Tùng chạy tới ngăn lại. Tiếng nói của bà nhẹ nhàng nhưng giống như mệnh lệnh đối với Tùng.
Vùng vằng bỏ đi nhưng Tùng không quên nói vài câu: “Cô cứ vừa vừa phải phải thôi, tiếng cô cãi mẹ mà tôi nghe như trống ngực đánh vào tim mình.
Bằng ngần này tuổi nhưng chưa bao giờ tôi cãi mẹ một câu. Cô cứ suy nghĩ xem gần 3 tháng về làm dâu, cô đã làm được việc gì cho mẹ, cho chồng, cho cái nhà này?”. Tùng bỏ đi mặc kệ Hạnh cứ chôn chân một góc, mẹ quay trở lại phòng đôi mắt ngấn lệ. Chẳng mấy chốc căn nhà lại trở về trạng thái tĩnh lặng, một trạng thái tồn tại suốt gần một tháng nay.
Hạnh nhõng nhẽo, ngang bướng, cố chấp chẳng nghe ai bao giờ cả. Là con gái út trong gia đình có hai anh trai nên Hạnh được chiều chuộng vô lối, thế nên khi về nhà chồng Hạnh mang theo tất cả đưc tính ấy. Chẳng biết nấu cơm thì đã đành, vào mâm Hạnh còn đòi hỏi món nọ, món kia hệt như ở nhà. Mới đầu mẹ Tùng còn chiều chuộng, bà nghĩ con dâu mới về nhà thì hẵng bảo ban dần dần nhưng càng chiều Hạnh lại càng lấn tới.
Lấy chồng rồi vẫn như gái son, vẫn đi tập Aero-bic mỗi chiều và chỉ trở về nhà lúc 7 giờ tối. Mẹ chồng bảo thì Hạnh cãi: “Con vốn dĩ vẫn thế, anh Tùng biết tính con phải tập thể dục mỗi tối mới thấy người sảng khoái”.
Hạn vô tư trả lời mẹ chồng mà không nghĩ đến suy nghĩ của bà. Một người đàn bà góa chồng từ khi con còn ẵm ngửa, bao lo toan, vất vả đều một tay bà. Những tưởng có con dâu về để bầu bạn sớm khuya thì nay nó trả lời tỉnh que. Bà chỉ buồn, nỗi buồn chỉ để ở trong lòng, không nói với con trai càng chẳng tâm sự với bất kỳ ai.
Bà chỉ mong rồi thời gian và những gì bà làm cho con dâu sẽ được nó hiểu và đón nhận. Nhưng càng chờ càng đợi bà lại càng thất vọng. Con dâu thời nay khác hẳn con dâu thời xưa, thích mới làm mà chẳng thích thì đố ai có thể bẩy chúng làm được. Lười làm việc nhà chỉ thích lượn shopping, Hạnh còn lười cả việc có con. Câu nói đau nhất của Hạnh khiến mẹ Tùng không sao ngủ được: “Phải vài năm nữa con mới tính đến chuyện có con, đang sướng ai lại đi vác họa vào thân”.
Trời ơi, nó nói có con là vác họa vào thân vậy thì bao nhiêu bà mẹ trên đời này đều vác họa vào thân đây?
Bà không thể ngờ đứa con dâu có học đàng hoàng, làm công chức nhà nước lại có những phát ngôn khủng khiếp đến thế. Thảo nào đi công tác tỉnh này, mai đi công tác nước kia. Chỉ khổ cho con trai mình có buồn cũng không dám nói ra. Bà trách con sao yêu nhau đến 4 năm trời mà không hiểu người con gái mà mình có ý định lấy về làm vợ là như thế nào.
Càng trách con, bà càng trách phận mình bạc, bà biết kêu ai đây khi những tiếng cãi vã của chúng như cứa vào tim bà.
Chiến tranh lạnh là cái cách mà Hạnh luôn sử dụng để đối phó với Tùng. Khó chịu mẹ chồng, Hạnh đổ vấy cho Tùng. Giận hờn, khóc lóc đâu chưa đủ, trời lạnh như cắt, Hạnh đuổi Tùng xuống đất ngủ, còn một mình chễm chệ trên giường rộng chăn ấm đệm êm.
Tùng nhịn, buồn và chỉ biết tìm đến rượu để giải sầu. Tầng 3 nơi hai vợ chồng Hạnh ở chẳng khác nào một cái nhà hoang không người dọn dẹp. Hạnh mặc kệ, ra gan ra ruột đòi Tùng bằng được ra ở riêng vì không chịu được khi sống với mẹ chồng.
Một tuần, hai tuần trôi qua, chiến tranh lạnh vẫn ngày một căng thẳng, xem ra Tùng chẳng xuống thang. Hai vợ chồng chẳng nói với nhau câu nào. Bực tức trong lòng, Hạnh đá thúng đụng nia cũng về muộn, mặt hằm hằm chẳng cần biết nàh đang có mẹ chồng .Đến nước này thì Tùng chẳng thể nhịn hơn được nữa, nếu không giữ được bình tĩnh, Tùng đã tát Hạnh rồi muốn ra sao thì ra.
Còn Hạnh lặng đi suy nghĩ nhưng vẫn còn bướng và cố chấp. Xếp tất cả quần áo và ly, Hạnh bỏ đi để mặc mẹ chồng nước mắt ròng ròng xin con dâu ở lại. Hạnh chẳng về mẹ đẻ cũng chẳng đến bất kỳ một nhà quen nào.Tết nhất đến nơi làm gì có ai chứa chấp một cô gái đã có chồng. Dù biết được điều đó nhưng Hạnh vẫn quyết làm bởi cô vẫn tin ở tình yêu của Tùng, Tùng sẽ lại đến, lại xuống thang giống như bao lần trước.
Căn phòng nhỏ còn nguyên mùi ẩm mốc, Hạnh co ro vì lạnh. Tiếng gió rít ngoài cửa giống như tiếng của đêm cứ gầm rú đến ghê người. Màn đêm là một màu đen như mực, chẳng có sao, Hạnh trơ trọi một mình, không gia đình, không người yêu thương. Cô ngóng chờ từng tiếng chuông điện thoại nhưng ngày qua ngày trong căn phòng trọ ấy tiếng chuông ấy vẫn chẳng đổ.
Từ ngang bướng chuyển sang nhụt trí, hơn một tuần liền Hạnh đến cơ quan mà chẳng làm được việc gì nên hồn. Sự tự tin trong Hạnh đã biến mất. Đến lúc này Hạnh chỉ còn biết khóc mà trở về nhà mẹ đẻ. Hơn một tuần thi gan cùng chồng, Hạnh đã hiểu thế nào là cô đơn.
Trong nỗi cô đơn ấy, Hạnh thấy mình có lỗi , có lỗi nhiều lắm với mẹ chồng và với chồng mình. Hạnh bế tắc, sự sợ hãi khiến Hạnh liên tục gọi cho Tùng, tiếng tút dài không trả lời càng làm Hạnh như bị bủa vây bởi những ý nghĩ tồi tệ.
Tùng đến khi trên tay cầm một tờ giấy. Giờ đôi mắt Tùng nhìn vợ đã khác trước rất nhiều,  không còn sự lưu luyến, không còn ngọn lửa tình yêu ở trong ấy. THì ra ý nghĩ tồi tệ mà Hạnh nghĩ chẳng sai chút nào. Lá đơn ly hôn mà Tùng đã ký sẵn vào đó khiến đôi mắt Hạnh ngấn lệ. Hạnh rối rít xin lỗi, kể cả khi quỳ xuống van xin nhưng dường như trái tim Tùng đã lạnh băng. Hôn nhân đâu phải là trò đùa để Hạnh có thể thích thì ở nhà không thích thì đi. Càng giận vợ bao nhiêu, Tùng càng thương mẹ. Mẹ chẳng làm điều gì sai, chỉ có Hạnh là quá đáng , chẳng chịu hiểu đạo lý làm người.
Thôi thì hãy dứt đi thì hơn, đau một lần còn hơn là đau suốt đời. Hơn một tuần Hạnh bỏ đi, Tùng đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ đến phờ phạc cả người. Quyết định ly hôn sẽ là sự giải thoát cho Tùng nhưng xem ra với Hạnh thì thật khó. Biết hối lỗi thì đã quá muộn, Hạnh chẳng thể đuổi theo Tùng cũng như níu kéo anh được nữa. Cái giá của sự coi thường hạnh phúc đã khiến Hạnh mất đi tình yêu của mình. Hạnh hối hận quá, hối hận mà không thể kêu lên được.

Ngọc Tú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét