Khi anh nói với em rằng, chúng ta sẽ không là bạn, không là
anh em, không là tình nhân, không là vợ chồng, không tình nghĩa nặng nhẹ, không
cười không khóc…Vậy em sẻ chỉ còn là một ảo ảnh không bao giờ tồn tại trong mắt
anh và cả trong trái tim anh?
Cho dù Quân có đối xử thế nào thi với Loan điều đó không còn
quan trọng nữa. Cô đã từng ước mình là lời ca khi anh hát, là ly nước mát khi
anh khát cháy giữa trưa hè, là không khí trong lành cho anh thở, là vườn hoa
muôn màu sắc cho anh ngắm, thậm chí là “thùng rác” không cần phân loại cho anh
trút hết tâm sự…
Nhưng bây giờ bản thân cô lại không muốn giữ lại chút gì làm
quá khứ cho riêng mình và cô muốn mình trở thành cuốn nhật kí trắng tinh chưa hề
bị người ta làm vấy bẩn. Khi phát hiện ra mình đang bị cuốn vào guồng “thử”
phiêu lưu của một số ông chủ nhỏ mới “phất”, có chút tiền rút lõi được của bố mẹ
lại học đòi làm “tiểu gia”. Ăn chơi ở những nơi đèn mờ mãi cũng chán, picnic
cùng những em chân dài “mắt xanh mỏ đỏ” cũng nhàm, vì những cô gái đó ngoài cái
mê hào nhoáng, họ chẳng có gì cả - một tâm hồn nhạt nhẽo, vô vị, những nụ cười
câu khách vô duyên hay đơn giản chỉ là sực nức mùi son phấn.
Họ truyền tai nhau rằng: Bây giờ đổi món, muốn ăn “rau sạch”
thì phải chăm chút từ khi tra hạt cho tới lúc này mầm và mục tiêu là những cô
gái tỉnh lẻ “chân khô chân ướt”, bụng chân còn dính đầy bèo tấm và móng chân
còn vàng “khè” sậm màu của bùn đất.
Cánh cổng trường đại học rộng mở đầy háo hức và có sức cuốn
hút mãnh liệt đối với một cô gái chân đất đang học đi giày cao gót. Với Loan, mọi
thứ nơi đây đều bắt đầu từ vạch xuất phát nhưng sẽ đi tới đâu thì cô không thể
dự tính trước nên mù tịt về đích đến. Loan vừa đặt một chân lên địa phận Thủ đô
thì cô đã bị choáng ngợp bởi sự cám dỗ chết người của chồn phồn hoa.
Nơi nơi ồn ào, náo nhiệt và cám dỗ giăng đầy khiến cho người
lạ lần đầu nhìn thấy chúng không khỏi hoa mắt chóng mặt. Trong buổi đầu liên
hoan giao lưu cắm trại của các trường đại học trên địa bàn thành phố ở công
viên Thống Nhất, “con nai vàng ngơ ngác” ấy đã lọt tầm ngầm của Quân – anh
chàng sinh viên đại học Xây Dựng năm cuối. Giữa những năm 90 của thế kỷ trước,
việc sinh viên có “xế hộp” lái đến trường không nhiều lắm, nên từ khi nhận được
món quà sinh nhật lần thứ 24 của bố mẹ thì anh cũng trở nên nổi tiếng sành điệu,
hợp thời và ga lăng nhất trường.
Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, anh đặt tặng mỗi bạn gái
trong lớp và các cô giáo mỗi người một bó hoa “vác nặng”.
Chẳng tếh mà xung quanh anh có rất nhiều các chị sinh viên
muốn được ngồi vào phía bên kia tay lái dù chỉ một lần, nhưng với Quân thì tất
cả mới chỉ dừng lại ở “tình một đêm” mà thôi. Từ cách ăn mặc, đi đứng, nói năng
đến những cử chỉ nhỏ nhất đều muốn chứng tỏ cho mọi người thấy mình thuộc đẳng
cấp trên, là tay chơi có hạng khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Ban đầu Loan cũng không mấy để ý, chỉ nghe các chị bàn tán
xôn xao ở mỗi nơi có bóng anh lướt qua trong nháy mắt và tiếng trầm trồ: “ước
gì mình được là người tình của anh ấy một đêm. Không được, một đêm là quá nhiều,
chỉ cần một giờ đồng hồ thì chết cũng không có gì đáng tiếc”. Cô không biết anh
cố tình lướt qua KTX là muốn thu hút sự chú ý của “nàng tiên ốc” – biệt danh
đáng yêu mọi người đặt cho Loan.
Lần đầu tiên Loan được các bạn trong phòng đứng ra quyên góp
tiền và tổ chức sinh nhật vì ở quê cô không ai làm như thế cả. Trong lúc mọi
người đang say sưa hát hò thì nghe tiếng loa văng vẳng từ sân KTX, mọi ngượi
nhào cả ra ban công xem đang xảy ra sự kiện gì thì được chứng kiến màn tỏ tình
hấp dẫn như vẫn thường được xem trong phim Hàn Quốc.
Trên khoảng sân rộng là trái tim lớn được kết bằng hoa hồng
đỏ do đích thân anh lên tận chợ hoa Quảng Bá mua từ sáng sớm, tay Quân bê một
chiếc bánh ga tô hình trái tim ba tầng cắm lên lung linh và chiếc xe thời trang
cũng được phủ một lớp cánh hoa hồng. Anh đã tự hát bài hát “Chúc mừng sinh nhật”.
Những ngày sau đó, Loan có muốn trốn cũng không được vì Quân luôn đợi sẵn trước
giảng đường. Cơm căng tin cô cũng không phải ăn vì đã có những nhà hàng sang trọng
đang đón đợi để phục vụ và dĩ nhiên cô được thường xuyên ngả lưng trên những
chiếc đệm êm ái trong những phòng khách sạn hạng sang. Được vài tháng Quân tìm
thuê cho Loan một căn hộ chung cư vừa phải để anh có thể đến bất cứ lúc nào và
có thể ở lại đó luôn cả tuần cũng không có ai thắc mắc.
Không biết từ lúc nào cô đã say mùi tiền đầy quyến rũ và quả
nhiên là cá đã cắn câu. Có say những món đồ đắt tiền Quân mua tặng, say cái mùi
xe mà trước đây cô ghê sợ đến buồn nôn và say cả cái mùi ái ân đầy sự từng trải,
nhưng cô quên mất cần phải xin Quân một lời hứa chắc chắn làm bảo hành và sự
công nhận của phụ huynh như một lời đảm bảo. Cô cứ mặc nhiên cho và nhận mà
không cần tính toán vì bên tai cô luôn văng vẳng những lời mật ngọt: “Em là tất
cả cuộc đời anh, em quý giá hơn tất cả những gì anh có. Em sinh ra là để xứng
đáng được hưởng một cuộc sống tươi đẹp…Em học song, anh sẽ nhờ bố mẹ xin việc
cho không phải sợ. Em cứ hưởng thự tất cả những gì ngọt ngào nhất”. Trong lúc
cô cung cúc tận tụy phục dịch Quân như một người vợ thực thụ thì anh lại thản
nhiên nói dối để đi săn lùng “mồi mới” bên ngoài. Đến lúc cô thông báo: “Em đã
có thai được 28 tuần” thì Quân tỏ ra bất cần: “Đến viện xử lý 5 phút là xong”.
Một mạng người mà chỉ cần xử lý 5 phút là xong, sao nghe tàn nhẫn đến thế. Cô bỗng
trở nên lạnh lùng: “Được, tôi sẽ làm như anh bảo”, nhưng cô đã không làm như thế
vì đứa trẻ đâu phải là nghiệp chướng của đời mình.
Cô đã không muốn tin vào sự thật nhưng bạn thân của Quân đã
gửi tới tận tay Loan một tấm thiệp hồng thật đẹp có ghi đầy đủ tên cô dâu và chú
rể, chỉ thiếu mỗi tên của vị khách mời danh dự. Cầm tấm thiệp trên tay, cô thấy
lòng mình rên lên đau đớn: “Không biết có bao nhiêu cô gái đang cầm tấm thiếp bỏ
trống như mình”. Loan nuốt hận vào trong rồi tự cầm bút ghi tên mình vào chỗ trống
đó.
Chọn một bộ váy thật lịch sự nhưng đủ độ ôm bó sát đường
cong cơ thể để lộ ra cái bụng đang lùm lùm, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ đẹp
đến ngỡ ngàng trong từng nét nhỏ..Loan xuất hiện trước sảnh lớn của khách sạn
như một minh tinh khiến cho quan khách đến ngoài lại nhìn khi cô bước từ taxi
xuống. Cô có một niềm tin rằng, người tưởng chừng mình đã có trong tay tất cả
thì trên một phương diện nào đó lại là một người rất nghèo giống như Quân.
Tiền thì chưa bao giờ thiếu, nhưng Quân vĩnh viễn không bao
giờ hiểu được cái gọi là khao khát, là hy vọng, là kiếm tìm, là đấu tranh cho hạnh
phúc. Anh sẽ không biết có cách nào để nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng những giấc
mơ và tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ. Anh ta sẽ không thể biết cảm giác sung
sướng khi có một ai đó vì tình yêu mà sẵn sàng trao tặng những thứ mình không
có hoặc những thứ mình mong muốn cả đời cũng không có được.
Yên Chi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét