ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CON TRAI NÓI?

Thúy Xinh đọc đi đọc lại những dòng thư ngắn ngủi mà Phùng gửi cho cô: “Em thân yêu! Ở tận nơi này anh vẫn luôn nhớ về em. Mong cho từng ngày qua đi để  anh lại được trở về bên em, được sống gần em là cả một niềm hạnh phúc lớn lao mà cuộc đời này trao tặng.

Anh nhớ từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng nụ cười của em. Anh mong biết bao ngày được trở lại, sưởi ấm trái tim em và ôm em vào lòng, an ủi em vượt qua những gian nan, thử thách. Giá như có một phép màu nào cho anh được mau chóng trở lại bên em, anh sẽ không ngần ngại dùng phép màu đó để không kéo dài khoảng cách.
Hãy chờ anh em nhé! Anh tin mình sẽ đem hạnh phúc về cho em. Đọc xong những dòng thư ngắn ngủi Phùng gửi cho cô, đôi mắt Thúy Xinh nhòe lệ. Cô nhớ lại những ngày tháng được ở bên người yêu dấu. Tất cả như một cuốn phim quay chậm.
Bắt đầu là từ buổi lễ sinh nhật của một người bạn trong một khách sạn hạng sang. Thúy Xinh được mời với tư cách khách mời danh dự. Khách hôm đó chủ yếu là những người giàu có và có địa vị. Rượu vang đắt tiền luôn được khui ra, bàn tiệc có đủ những món ăn hảo sang và có cả một ban nhạc sống phục vụ cho buổi lễ.
Sau phần trình diễn của các ca sĩ chuyên nghiệp là đến phần góp vui của các vị khách mời. Chính Phùng đã gây ấn tượng mạnh cho những vị khách đến dự bằng một ca khúc tự biên tự diễn rất mùi mẫn. Tất cả khán thính giả đều nín thở nghe anh hát. Riêng Thúy Xinh như bị hóa đá và cuốn hút mạnh mẽ vào từng ca từ trong bài hát.
Phùng vừa biểu diễn xong, hàng tràng vỗ tay hoan hỉ như sấm dậy cổ vũ cho anh không ngớt. Còn Thúy Xinh không kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân đã mượn bó hoa sinh nhật để lao lên sân khấu nồng nhiệt chúc mừng Phùng. Cô ôm vai bá cổ chàng ca sĩ nghiệp dư đẹp trai và đặt một nụ hôn lên trán chàng ca sĩ. Cả khán phòng như vỡ òa bởi những tràng vỗ tay dồn dập. Còn chàng ca sĩ đẹp trai không bỏ lỡ cơ hội trước một cô gái ngây thơ xinh đẹp, nên đã ghé xuống tai Thúy Xinh hẹn hò: “Sau buổi lễ, chúng ta gặp nhau ở cánh gà nhé.”
Thúy Xinh mỉm cười đáp lễ thay cho câu trả lời. Kể từ lúc đó, cô chỉ mong sao cho bữa tiệc sinh nhật sớm chấm dứt để còn được gặp gỡ chàng ca sĩ nghiệp dư bảnh trai. Thế rồi, bữa tiệc cũng đến hồi kết, Thúy Xinh nhanh chóng rời chỗ ngồi đến sát cánh gà chờ chàng ca sĩ.
Cùng lúc đó, chàng ca sĩ đẹp trai bước ra đón chào Thúy Xinh bằng một lời giới thiệu: “Anh là Phùng , bạn học của chủ nhân buổi lễ sinh nhật ngày hôm nay. Cho anh hỏi anh đang được may mắn trò chuyện với cô gái xinh đẹp nào đây”. Thúy Xinh hơi thẹn thùng, đỏ bừng đôi má, ấp úng một hồi lâu rồi cô cũng nói nên lời:
“Em là Xinh, Thúy Xinh, cũng là bạn học thời cấp ba với chủ nhân buổi lễ ngày hôm nay”.
Phùng à lên một tiếng, rồi không ngớt lời ca ngợi Thúy Xinh: “Thảo nào em xinh thế, cha mẹ thật không uổng công đặt tên con gái là Xinh. Thế nhà em có ở gần đây không?” Thế là câu chuyện giữa hai người mới gặp nhau đã trở thành thân thiết cứ nở như pháo rang. Phùng đề nghị được đưa Thúy Xinh về nhà và ngay lập tức được Xinh đồng ý.
Họ bắt đầu quen nhau từ đấy và thân thiết với nhau như đã quen biết từ lâu. Trong sâu thẳm tâm can, Thúy Xinh có cảm giác như Phùng sinh ra là để dành riêng cho mình, bởi hai người rất hợp nhau, hợp từ cung cách nói chuyện cho đến sở thích, thói quen.
Điều đó càng làm tình cảm giữa hai người trở nên gắn kết keo sơn vượt lên trên cả tình bạn thông thường.
Được một thời gian, khi tình cảm đã  trở nên bền chặt, Phùng ngỏ ý vay Thúy Xinh một khoản tiền để làm ăn buôn bán xa. Không ngần ngại, Thúy Xinh đã dốc hết hầu bao gom góp được để hùn vốn làm ăn cùng Phùng. Rất nhiều lần Phùng ngon ngọt rót vào tai Xinh những lời có cánh: “Anh chỉ mượn tiền em một thời gian. Tới khi làm ăn đã khấm khá, anh sẽ trả hết vốn lẫn lãi. Anh muốn sau này chúng mình làm đám cưới sẽ không phải vay mượn ai”.
Thúy Xinh ngất ngây trong tâm trạng của một cô gái mới lớn biết yêu lần đầu. Xinh không còn tỉnh táo, sáng suốt khi nhận lời yêu và lời cầu hôn của Phùng. Một thời gian sau đó, Phùng bươn chải trong những chuyến làm ăn dài ngày, để mặc Thúy Xinh sống trong nhớ mong, khắc khoải. Đôi ba lần Phùng gửi thư hoặc nhắn tin về cho Xinh. Trong những lá thư và những lời nhắn gửi toàn là những lời có cánh. Thúy Xinh sống bay bổng trong một rừng lời lẽ ngọt ngào, những lời hứa và những lời yêu thương hão huyền càng làm cho Xinh đắm say vào mối tình đầu huyễn hoặc.
Có đôi ba người bạn thân nhận ra sự khác thường trong đời sống tình cảm của Thúy Xinh, họ khuyên can Xinh nên nghĩ lại chuyện tình cảm của mình và nghiêm túc nhìn nhận lại con người Phùng. Nhưng lần nào cũng thế, Xinh luôn miệng bênh vực Phùng là con người tốt, không ăn chơi đàng điếm và biết chí thú làm ăn.
Còn về chuyện riêng tư của Phùng thì Xinh không quan tâm lắm. Đàn ông có quyền lựa chọn người họ yêu cho dù họ đang sống trong bất cứ hoàn cảnh nà. Chính vì lý lẽ đó Xinh không bao giờ hỏi Phùng đã có người yêu hay có vợ chưa? Cho dù nhiều người khuyên Xinh nên từ bỏ ý định phiêu lưu mạo hiểm trong tình yêu, nhưng Xinh vẫn một mực trung thành với những lời hứa và những lời có cánh của Phùng.
Thấy Xinh vẫn bảo thủ với cách nghĩ suy khác biệt, bạn bè và những người thân dần xa lánh Xinh và ngại ngần mỗi khi để cập tới chuyện riêng tư của Xinh.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc Thúy Xinh đã bước vào lứa tuổi “băm”. Phùng gần như không quan tâm tới nhan sắc đã dần tâm phai ở “người tình trăm năm”. Đã đôi ba lần Xinh bóng gió nhắc tới chuyện cưới xin, nhưng Phùng luôn viện lý do luôn phải đi làm ăn xa công việc chưa ổn định ên chưa muốn tính tới chuyện lâu dài với Xinh.
Vì quá si mê Phùng nên Xinh đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chịu đựng trải qua những ngày tháng dài biển biệt ra ngóng vào trông hình bóng người yêu dấu.
Nhưng sự chờ đợi cũng có giới hạn nhất định, một ngày kia, không chịu đựng thêm được nữa, Xinh đánh liều hỏi chuyện tình cảm của Phùng. Không hề tỏ ra bối rối hoặc giấu diếm, Phùng nói thẳng với Thúy Xinh là đã từng có một mối tình với một cô gái ở nơi anh hay qua lại buôn bán, nhưng vì gia đình cô gái cấm đoán cô ta quan hệ với loại đàn ông lông bông, lêu lổng, không nghề nghiệp ổn định như Phùng nên đã thẳng tay đuổi Phùng ra khỏi nhà.
Kể từ đó Phùng trở thành một thanh niên lang thang, không nơi nương tựa, may mà gặp Thúy Xinh bao bọc và chở che nên Phùng mới được như ngày hôm nay. Công lao của Xinh đối với Phùng không bao giờ quên được. Phùng hứa sẽ kiếm thật nhiều tiền để cưới Xinh và lo cho cô một cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ về sau. Còn những chuyện về cô gái kia đã trở thành quá khứ. Phùng muốn quên đi và không bao giờ phải nhắc lại chuyện cũ. Tin lời “người yêu”, Thúy Xinh lại tiếp tục nhẫn nhịn chờ đợi, mặc cho ngày tháng trôi qua cùng những lời bàn ra tán vào của những người xung quanh.
Bẵng đi một thời gian dài không nhận được tin tức của Phùng, Thúy Xinh nóng lòng nóng ruột như ngồi trên đống lửa. Không còn những lời có cánh trong các bức thư cũng chẳng còn những dòng tin nhắn ngọt ngào. Xinh đang không biết nên tìm Phùng ở đâu thì bỗng một hôm Phùng nhắn tin về: “Em thân yêu, anh đã gây dựng được một đại lý khá lớn ở nơi làm ăn mới. Đợi anh củng cố việc kinh doanh thêm một thời gian rồi anh sẽ về đón em cùng tới nơi này.
Khi đó chúng mình làm đám cưới cũng không muộn”. Nghi ngờ vì sự biến mất đột ngột của Phùng, Xinh quyết định không chờ đợi thêm như lời nhắn gửi của Phùng. Xinh lần theo địa chỉ ghi trên dấu bưu điện và con đường dẫn tới một ngôi nhà khang trang vừa được xây cất.
Đứng ngoài cánh cửa ngôi nhà và đang định giơ tay gõ cửa thì bỗng nhiên Xinh nghe thấy những tiếng cười trẻ thơ cất lên, tiếng Phùng đang đùa giỡn với con trẻ và cả tiếng dịu dàng của một người phụ nữ nữa. Tất cả như ù lên trong óc Xinh. Cô đứng không vững và loạng choạng trở về con đường nơi xuất phát, trong lòng rộn lên một ý nghĩ cay đắng, xót xa. Xinh đã bị lừa cả tiền lẫn tình, chỉ vì quá tin vào những lời có cánh.

Nguyễn Minh Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét