Ông Nguyễn vô cùng bất ngờ vì vợ chồng ông đang chung sống
hòa thuận, bỗng dưng bà Phượng, vợ ông lại đưa đơn đề nghị ông ký để xin ly
hôn. Ông càng bất ngờ hơn vì bà Phượng công khai với cái Hồng, con gái riêng của
bà ấy về người bố thực của nó,
Người đàn ông ấy bà Phượng gặp và yêu ngày còn trẻ. Ngày đó,
Phượng và Nguyễn cùng học chung một trường nghệ thuật, hai người rất quý nhau,
riêng Nguyễn còn thầm yêu trộm nhớ Phượng. Vốn nhạy cảm, Phượng không phải là
không biết người bạn trai hiền lành, tốt tính, học giỏi, có năng khiếu nghệ thuật
đang yêu mình, nhưng cô đã lờ đi. Thẳm sâu trong lòng mình, Phượng không phải
là không thấy Nguyễn đáng yêu, song là một cô gái sớm cân nhắc, tính toán, Phượng
thấy Nguyễn chỉ là một thanh niên có thể yêu chứ không nên lấy vì hoàn cảnh gia
đình Nguyễn quá nghèo khó, còn bản thân Nguyễn chẳng thạo hoạt trong việc kiếm
tiền.
Lấy một người như Nguyễn, cuộc sống sẽ khó được đảm bảo, nói
gì đến sự giàu sang phú quý vốn dĩ là thứ mà mấy ai không mong muốn. Vì lẽ đó,
Phượng đã chọn và gửi gắm đời mình cho một người thanh niên khác. Đó là Phức,
người cũng học cùng trường với Phượng và Nguyễn. Phức học thì không giỏi, tài
năng nghệ thuật cũng ít có triển vọng, nhưng bù lại, Phức đẹp trai, ga lăng hơn
Nguyễn, nhất là Phức lại là con một , gia đình giàu có, nhà mặt tiền phố lớn.
Mẹ Phức kinh doanh tại nhà, còn bố Phức là giám đốc một công
ty cổ phần xuất nhập khẩu. Một chàng trai như thế thực hấp dẫn nhiều cô gái,
nhưng trong số đó, Phượng thấy Phức dành cho mình có vẻ nhiều tình cảm hơn. Phức
hay tặng quà đắt tiền hoặc mời Phượng cùng đi đến những nơi vui chơi sang trọng.
Những hành động ga lăng của Phức khiến cho Phượng hy vọng rất
nhiều vì nếu lấy được Phức thì Phượng sẽ có cả một tương lai hạnh phúc và giàu
sang. Vì do đo tính toán như vậy nên khi được Phức tỏ tình, Phượng đã hoan hỷ
nhận lời ngay, không cần tìm hiểu là người tỏ tình có thực lòng yêu mình không
và có đi đến hôn nhân hay không? Trong khi đó Phức lại không thực lòng yêu Phượng.
Thấy Phượng hay hay, Phức liền làm ra vẻ như yêu để chiếm đoạt
Phượng. Cùng lúc Phức còn có những cuộc tình hoa lá khác. Phức cũng quá biết là
không khi nào cha mẹ Phức lại đồng ý cho Phức lấy một cô gái con nhà bình dân từ
quê ra tỉnh học như Phượng, mà phải chọn thông gia môn đăng hộ đối và bản thân
cô gái được chọn làm con dâu kia cũng phải kiêu sa đài các hơn. Nhưng Phượng lại
không nhận biết được những điều đó hoặc có phong thanh biết được song do quá đặt nhiều hy vọng và toan tính
vào Phức, cô đã nhanh chóng thuộc về Phức. Họ sống với nhau như vợ chồng và Phượng
cố tình có thai để ràng buộc Phực.
Khi Phượng báo tin có thai với Phức và đề nghị Phức thưa
chuyện với bố mẹ để hai gia đình tổ chức đám cưới thì Phức dỗ dành Phượng đến bệnh
viện giải quyết cái thai, còn chuyện cưới xin sẽ tính sau. Nhận thấy thái độ
thiếu trách nhiệm và ý muốn chạy làng của Phức, Phượng liền chủ động đến gặp bà
mẹ Phức nói rõ mọi việc.
Là người sành sỏi nơi phố phường, kinh nghiệm không thiếu,
bà mẹ Phức không lên tiếng phản đối ngay mà tìm kế hoãn binh để bố trí cho con
trai ra nước ngoài du học. Khi Phức đi rồi, bà mẹ Phức mới gọi Phượng đến nói
cho Phượng biết là Phức không hề có ý định lấy Phượng nên đã đi du học nước
ngoài, học xong Phức có thể sẽ ở lại luôn bên đó, còn gia đình Phức thì lại
càng không đồng ý cho Phức lấy Phượng.
Bà còn đe, nếu Phượng cứ cố tình đeo bám thì bà ấy sẽ bỏ mặc
Phượng tự xử lý giải quyết hậu quả của sự nhẹ dạ, hư hỏng. Còn nếu biết điều,
bà sẽ thương tình cho Phượng tiền đến bệnh viện phá thai. Nói rồi bà đưa cho
Phượng một tập tiền. Phượng tức giận đến cực độ, vứt lại nắm tiền và chạy ra khỏi
nhà Phức. Phượng còn biết đi đâu ngoài tìm đến với một người mà Phượng biết có
thể nương náu, an ủi, đó là Nguyễn. Vì vẫn còn yêu Phượng tha thiết nên Nguyễn
rất thương cảm với hoàn cảnh của Phượng, sẵn sàng chấp nhận làm cha đứa con của
Phức và đồng ý cùng Phượng đi đăng ký kết hôn.
Một đám cưới nhỏ được tổ chức. Một cuộc sống không giàu sang
nhưng tràn đầy yêu thương, hạnh phúc được xây dựng. Đứa con sinh ra, Nguyễn xem
như con, đặt tên là Hồng. Vài năm sau Phượng sinh với Nguyễn một bé gái nữa và
đặt tên là Hằng.
Nguyễn đã cùng Phượng nuôi dạy hai con khôn lớn, cho đến lúc
này Hồng đã vào đại học, còn Hằng đang học phổ thông thì lại xảy ra chuyện bà
Phượng đòi ly hôn và công khai người bố thực của Hồng. Nguyên do là ông Phức
sau bao năm ở nước ngoài về nước gặp bà Phượng, ông Phức thấy người tình xưa
còn mặn mà, quyến rũ, tình cũ không rủ cũng đến, hai người nối lại cuộc tình
xưa. Ông Phức nói dối bà Phượng là ông Phức đang cô đơn vì đã bỏ vợ do bà ta
ngoại tình, ông ta phác ra một tương lai đầy hứa hẹn là sẽ đưa bà Phượng và con
gái của họ sang bên ấy sinh sống.
Với ông Phức, trước kia bà Phượng đã nhẹ dạ thì nay bà Phượng
tuy chẳng còn trẻ nữa, nhưng lại cả tin. Bà nói sự thật với Hồng là Hồng không
phải con đẻ của ông Nguyễn và vội vã đòi ly hôn với ông Nguyễn.
Dù trong thâm tâm rất đau khổ song ông Nguyễn vẫn gật đầu đồng
ý. Sau ít ngày chung sống cùng người tình xưa, ông Phức bảo với bà Phượng là
ông ta sẽ đi trước thu xếp rồi sẽ đón bà Phượng và con sang sau. Bà Phượng đã
không một chút nghi ngờ. Nhưng chờ mãi không thấy ông Phức hồi âm, bà tự mình
bay sang tìm nhưng không tìm được vì địa chỉ ông ta đưa là giả.
May sao được mấy người Việt thương tình tìm hộ, khi đến chỗ ở
của ông Phức, bà Phượng mới biết ông Phức đang sống không giàu có gì với một
người vợ Tây cùng hai đứa con . Bà đành ôm mối hận trở về, một lần nữa bà mong
ông Nguyễn tha thứ, nhưng tất cả đã quá muộn.
Trung Vũ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét