Vừa thấy vợ về ngoài cửa, tay xách nách mang,lỉnh kỉnh đồ đạc,
anh định chạy ra đỡ hộ, nhưng bắt gặp thái độ “bất hợp tác”, gương mặt lạnh như
tiền của chị, anh liền im lặng quay vào. Nghĩ bực thật. Người đâu mà khó hiểu
thế không biết. Tức gì thì cứ nói ào một cái là xong. Đằng này cứ im ỉm,chẳng
nói chẳng rằng như một cái bóng trong nhà.
Gần một tháng nay, không khí trong gia đình anh chị thật nặng
nề, bức bối. Có khi cả ngày chẳng ai nói với ai câu nào. Sau 2 tuần bồng con về
ngoại gửi vì lý do cuối năm bận việc, khi trở về nhà tưởng tình hình có khá
hơn, nhưng mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Chị dường như trở thành người khác hẳn.
Trầm tư, ít nói, không xởi lởi, vui vẻ như trước nữa. Trừ những
lúc thật cần thiết, liên quan đến chuyện con cái, chị mới mở miệng. Anh có trêu
đùa hoặc muốn làm lành như mọi khi, chị cũng chỉ nhếch mép cười cho có lệ. Đôi
khi chị nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn, vô cảm. Điều đó làm anh vừa bực, vừa sợ.
Trước đây mỗi khi anh đi đâu về muộn, chị điện thoại hỏi han, lo lắng ra mặt.
Bây giờ anh đi đâu chị cũng không muốn hỏi. Lỡ uống say về nằm
vất vưởng, người bẩn thỉu chị chẳng quan tâm. Ngoài việc chăm sóc con gái, công
việc, đến giờ ăn cơm, chị dọn mâm lên, anh về kịp thì ăn. Chẳng giống như trước
đây, bữa ăn nào chị cũng muốn đợi chồng về. Anh về muộn, chị lại tất tả đi hâm
nóng đồ ăn lại, ngồi bên chồng đơm cơm, trò chuyện vui vẻ. Còn bây giờ,thói
quen đó chị đã bỏ qua.
Đêm nằm quay lưng vào tường ngủ. Chị luôn cố gắng làm tròn
phận sự, trách nhiệm. Mọi thứ chỉ vừa đủ , không quá quan tâm, cũng chẳng bỏ
bê. Vui không vui, buồn cũng chẳng nói buồn. Chỉ người trong cuộc mới hiểu tâm
trạng chị nặng nề như thế nào. Trong lòng chẳng khác gì như đang đeo đá.
Chả là, mấy hôm trước khi hai vợ chồng bàn tính chuyện Tết
nhất, chuyện mua sắm quà tết cho hai bên nội, ngoại. Thấy anh cẩn thận, tỉ mỉ
liệt kê những món quà phải mua cho bên nội
mà không nói gì đến chuyện biếu quà Tết cho bố mẹ vợ. Chị im lặng để xem anh có
nói gì không, nhưng dường như đó là chuyện ngoài “chính sự”.Lúc đầu chị định nhắc
nhở, nhưng đã kìm lại được.
Ngày xưa, khi mới yêu chị, mỗi dịp tết lễ, hay về nhà thăm bố
mẹ, anh luôn nhắc chị mua cái này, cái nọ,hay tự tay đi mua quà biếu cho bố mẹ
vợ. Vậy mà khi đã trở thành con cái trong gia đình, anh dường như không mấy
quan tâm.Có thể anh nghĩ chị đã tự mua. Hơn nữa gia đình bên ngoại điều kiện vật
chất đỡ hơn. Vốn là người chu đáo, lại cư xử biết điều, không cần anh nói, chị
tự biết mình phải làm gì.
Chuyện gia đình bên nội, chị phải lo toan chu tất từ đầu đến
cuối. Bố mẹ, họ hàng bên chồng chẳng ai chê trách chị điều gì.
Thật lòng, chị cũng không câu nệ chuyện quà cáp bên nội, bên
ngọai ai hơn ai. Ch
ị biết bên ngoại có điều kiện khá giả hơn,chị lại là con gái
út nên không cần phải lo lắng nhiều. Tất nhiên chị có thể mua mọi thứ để biếu bố
mẹ.
Nhưng trong thâm tâm, chị muốn anh là người khởi xướng. Đó
không chỉ là tình cảm, là trách nhiệm mà còn thể hiện sự quan tâm, cách cư xử
biết điều của người chồng. Vậy mà anh chẳng hề suy nghĩ, chẳng muốn tìm hiểu vì
sao vợ mình buồn.
Khi về thăm Tết ở quê nội, chị vẫn chu đáo với mọi người như
mọi khi. Nhưng với anh, chị vẫn giữ tháu độ im lặng, mặc cho anh tỏ ra xởi lởi,
vui vẻ, vô tư như chẳng có điều gì xảy ra. Tận trong sâu thẳm lòng mình, chị cảm
thấy mất mát. Cảm giác buồn, buồn,tủi tủi, giận chồng không biết nghĩ. Có lúc
chị cũng muốn nói hết suy nghĩ của mình ra với anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, một
người có tính cách như anh, nói ra anh lại suy diễn, quy kết này nọ thêm mệt.
Cuộc sống gia đình với nhiều mối quan hệ đan xen, tế nhị, có
những điều có thể dễ dàng nói ra, những cũng có những điều khó nói. Đã là vợ chồng,
mỗi người tự mình phải hiểu để cư xử sao cho trong ấm ngoài êm .Những khoảng lặng
vô tình trong đời sống, nó sẽ chẳng khác gì một thứ axit đang bào mòn hạnh phúc
gia đình.
Trần THị Hương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét