MẸ HẾT GIẬN RỒI

Mấy hôm nay bà Ngái không ra nhà con trai chơi như mọi hôm. Bà giận chị Ngân con dâu trưởng nhà bà. Nhà bà Ngái chỉ cách nhà anh Cu lớn – con trai trưởng một con đường nhưng nhất quyết bà không ra nhà con trai chơi.

Nguyên nhân cũng chỉ bởi câu chuyện cỏn con, mẹ chồng nàng dâu không hợp ý nhau nên sinh ra sự xa cách. Hôm đó nếu bà kìm lòng hơn một chút thì có lẽ không phải xa mặt cách lòng. Nhưng cơn tức trong cổ họng cứ dồn lên một cục khiến bà phải bật lên thành tiếng. Không nói không chịu đựng được. Mà nói ra rồi lại sinh mâu thuẫn. Bà chép miệng thở dài đổ lỗi cho cơ sự ấy là tại cả hai mẹ con nhà bà.
Hôm ấy, như mọi bữa, ăn sáng xong, bà sắp xếp đồ lễ thắp hương cho ông Ngái từ mấy hôm trước vào chiếc giỏ mây định bụng đi sang nhà anh Cu lớn chia lộc cho con cháu. Cũng chẳng có gì nhiều. Ngày thường ông Ngái ăn uống thế nào thì ngày rằm mùng một bà thắp hương cho ông ấy y như thế. Chỉ dăm ba quả chuối tiêu, một đĩa xôi đậu xanh và một đĩa thịt luộc nho nhỏ. Bà rảo bước trên con đường làng dẫn đến nhà anh Cu lớn. Tới nơi, bà thấy lố nhố dễ đến vài chục người xếp vòng trong vòng ngoài trước cửa nhà anh Cu lớn.
Toàn những người quen và có cả người lại ở đâu đâu đến. Bà chưa kịp định thần nghĩ xem tại sao lại có nhiều người đứng trước cửa nhà con trai bà đến thế thì đã nghe thấy tiếng chị Ngân léo nhéo gọi ra: “Bà qua nhà chơi đấy ạ?
Bà vào nhà đi. Để con nhắc họ giãn ra cho bà vào. Nhà con đang kỳ hàng Tết ạ”. Thì ra là thế. Bà Ngái giật mình gọi với vào: “Cái Ngân đấy à! Thấy tiếng mà không thấy người. Tôi đi vào lối nào đây?” Lại tiếng chị Ngân í ới vọng ra: “Đây! Đây! Bà vào lối này! Ông bà làm ơn đứng ra mé ngoài cho bà nhà em vào với”.
Chị Ngân vừa la lối vừa với tay nắm lấy cánh tay bà Ngái dắt vào. Đợi bà len được vào bên trong cửa hàng; chị Ngân mới ghé tai nhắc nhỏ: “Nhà con đang đông khách. Bà thông cảm ngồi vào chiếc sập gụ trong kia đợi con bán hàng cho đám khách này, xong con vào ngay”. Bà Ngái ậm ờ: “Ờ…ờ…Không sao đâu. Chị cứ bán hàng đi. Tôi ngồi chờ được mà”.
Bà Ngái rảo bước quay vào ngồi bên mép chiếc sập gụ sắp đồ lễ thắp hương ra để lên trên mặt chiếc tủ chè kế bên. Rồi bà ngồi kiên nhẫn chờ chị Ngân. Bà nhìn ngắm căn phòng có chiếc sập gụ cổ.
Trên chiếc sập gụ này đây, cụ bà, ông bà, rồi bố bà từng ngồi nhâm nhi ấm trà nóng mỗi độ Tết đến Xuân về. Cho tới khi ba sinh được thằng Cu lớn là cháu đích tôn, trưởng chi, trưởng nhánh ,trưởng họ thì chiếc sập gụ này cũng theo chân bà đến luôn nhà nó. Bà có một điều ước sau này chiếc sập gụ sẽ được các đời con cháu gìn giữ lâu dài…
Đang mải mê với dòng hồi tưởng, bà chợt giật mình khi nghe tiếng chị Ngân lay lay vai bà gọi giật giọng, trên tay chị Ngân là một cục tiền lớn:
“Bà! Bà! Bà đang nghĩ gì mà ghê thế! Con gọi mãi mà chẳng nói câu gì. Con bán xong hàng cho họ rồi. Mệt đến chết lên được!” Chị Ngân quẳng cọc tiền xuống sập gụ rồi cũng nằm vật ra đấy. Được một hồi, bỗng chị vùng lên lao về phía cuối sập gụ: “Thôi chết con rồi. Tiền con để từ ngày hôm qua chưa kiểm được. Bà cứ ngồi yên đấy đợi con kiểm tiền lại một tí nữa thôi là xong. Rồi bà con mình nói chuyện dông dài”. Tời lúc đó, bà Ngái mới để ý thấy có một hộp tiền vuông vuông bằng nhôm cỡ hai bàn tay đàn ông to khỏe gộp lại để ở phía cuối sập gụ và được khóa bằng một chiếc khóa sắt xinh xinh.
Chị Ngân lần lần túi phía trong quần rút ra một chiếc khóa bé xíu và nhanh nhẹn mở khóa hộp tiền. Chị bắt đầu ngồi đếm. Được một lúc khá lâu, bỗng chị Ngân thét lên kinh hoàng: “Thôi chết rồi! Mất một trăm triệu tiền khách trả hôm qua để mua hàng rồi! Bà ngồi đây có nhặt được một trăm triệu cho con xin lại!”
Bà Ngái ngồi chết lặng đi một lúc. Mãi lâu sau bà mới thốt được lên lời.
“Một trăm triệu phải to gần bằng cục gạch xây nhà. Mẹ làm sao lấy được mà giấu đi của các con. Mẹ đã không có cho các con thì thôi. Con xem lại trong các ngăn tủ, ngăn bàn xem thử có đút nhầm tiền vào đâu không.” Chị Ngân trợn mắt thét lên the thé: “Tôi không nhét nhầm tiền vào đâu bao giờ! Từ nãy đến giờ chỉ có một mình bà ngồi trên chiếc sập gụ này! Tôi biết ăn nói sao đây với con trai bà bây giờ!...”
Tới mức này, bà Ngái cũng không kìm lòng được nữa: “Chị ăn nói thế mà cũng nghe được à! Tôi mà lại đi ăn cắp tiền của con trai tôi à! Mà phải rồi! Chị chỉ là con dâu tôi! Chị muốn vu oan giáng họa cho tôi thế nào mà chẳng được!
Đã thế từ nay mẹ con tuyệt tình, không còn mẹ chồng nàng dâu nữa! Coi như tôi không có đứa con dâu mất nết như chị!” Trút được cõi lòng, bà Ngái vơ vội chiếc làn mây đóng sầm cửa ra về. Kể từ hôm đó bà không nói không rằng với tất cả những thành viên nhà thằng Cu lớn. Kể cả Cu lớn ra vào thẽ thọt thưa gửi gợi chuyện bà cũng không nói. Bà vẫn còn giận chị Ngân con dâu trưởng nhà bà lắm lắm.
Sự việc cứ diễn ra như thế cho tới tận ngày giỗ ông Ngái. Bà Ngái vẫn lầm lì một mình một bóng chẳng nói chẳng rằng. Như mọi hôm giỗ ông Ngái, bà Ngái không phải lo gì, bởi đã có chị Ngân dậy từ sáng sớm vào nhà lo thịt gà, nấu xôi, nấu miến. Nhưng hôm nay bà Ngái dậy sớm hơn mọi ngày, định bụng xuống nhà dưới lôi con gà nhốt sẵn từ tối hôm qua lên cắt tiết thì đã thấy chị Ngân đang rót tiết vào cái bát đựng dưới cổ gà.
Thấy bóng bà Ngái xuất hiện trước mặt mình, chị Ngân vội vã quấn cổ con gà vào chiếc cánh rồi nhanh nhẹn kéo cánh tay bà Ngái ngồi xuống sát cánh mình: “Hôm đấy con nhầm, trách bà không phải lối. Thì ra cọc tiền một trăm triệu con đếm từ hôm trước vô ý nên bị rơi xuống gầm sập gụ. Mãi đến tận tối lúc bà về rồi ngồi bình tĩnh lại con mới nhớ mà tìm ra. Thôi thì dâu là con, rể là khách. Hôm nay là ngày giỗ ông. Bà bỏ quá cho con không kẻo tội”.
Bà Ngái thở phảo như trút đi được cả một gánh nặng: “Cha bố chị! Chị làm cho mẹ cũng mất ăn mất ngủ vì cái một trăm triệu ấy. Nhỡ ra mất thật thì mẹ cũng xót xa không biết các anh chị kiếm lại được bằng cách nào. Lần nào phải làm ăn cẩn thận đấy nghe không?”
Phía trong nhà, tiếng anh Cu lớn cười vọng ra vui vẻ: “Mẹ nói chuyện rồi. Mẹ hết giận rồi. Đúng là chuyện mẹ chồng nàng dâu. Muôn đời vẫn thế…”
Ngoài kia, khách khứa đang lục đục kéo đến, nói nói cười cười.

Nguyễn Minh Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét