TRẢ “LỬA” CHO ANH

Hôm đến chơi, ăn uống thả phanh mấy ngày tại nhà lão Tâm – người bạn thời cùng đi nghĩa vụ quân sự, giờ đã làm giám đốc một công ty tàu biển – lão Thiên chồng chị Hớn chẳng khoe về biệt thự, sự giàu có của người ta mà chỉ kể về vợ bạn. Chưa gặp vợ lão Tâm, nhưng chị Hớn đã có thể đầy hoa đầy cánh của chồng.

Xinh đẹp, trẻ trung, giỏi giang thì khỏi phải nói, cô ta nhiều hơn chị thì y như thể cô ta chỉ mới bằng tuổi đứa con gái đầu chị vậy. Nhưng điều lão ấn tượng nhất về vợ bạn chẳng phải sắc đẹp, cũng chẳng phải sự giỏi giang mà là sự giận chồng vô cùng đáng yêu của cô ta. Cứ một lời nói về cô ta, lão lại kéo vợ mình vào: “Người ta giận chồng chẳng chửi bới la hét, chẳng đập bàn đập ghế mà chỉ im lặng không nói. Người ta cũng giận mà đâu đến bữa nhăn nhó từ khi chưa vào bếp đến khâu rửa bát chén cho tận tới phòng nằm ngủ. Người ta giận chồng mà chẳng đông đổng sang hàng xóm, về nhà ngoại kể tội chồng, chỉ làm thinh như không có chuyện gì xảy ra”.
“Ước gì mình cũng một lần được vợ giận như vậy”, lão Thiên chép miệng, khiến chị Hớn không nhịn được cơn điên. Đang sẵn tay gọt hoa quả, chị ném tung cả rổ lẫn conh dao xuống nền nhà, con dao văng suýt trúng người lão. Chị hùng hổ: “Tôi là vậy đó, còn hơn loại đàn ông mới đi 2 hôm về nhà đã thèm vợ thiên hạ. Đã vậy ông biến, cuốn khỏi cái nhà này ngay”.
Lão chồng chị Hớn lắc đầu nhưng vẫn cãi lại xơn xớt: “Tôi biến đi đâu? Bà ầm ĩ, ồn ào quá”. Chị Hớn lao vào phòng ngủ, ném đẹt mình xuống giường, đập tay chân ầm ĩ, vừa khóc vừa không ngớt lời chửi rủa chồng. Lão Thiên cũng không chịu thua: “Tôi đi cho rảnh mắt bà”, rồi dắt xe ra. Chị Hớn càng thêm điên, là toáng lên: “Ông có đứng lại không, giờ này còn đi đâu nữa?” nhưng lão chồng lên xe đi mất rồi.
Uất nghẹn dồn lên não, còn lại một mình chị Hớn ném tung đồ đạc, gào bới. Mỗi lần tức giận chị đều như vậy, lão chồng kêu khổ nhưng lão có sợ đâu. Tối về lên giường lại lao vào ôm vợ, chị có lải nhải nhắc chuyện cũ, lão cũng không bận tâm. Gần 50 tuổi đời rồi, lấy lão đã gần 25 năm, chẳng lẽ chị cứ phải chịu lão chồng nhơn nhơn thế này? Được rồi , đã vậy mình sẽ thay đổi,chị Hớn lẩm bẩm.
Sau đó mấy hôm, chồng chị Hớn đưa tiền lương nhưng chỉ còn hơn nửa. Chị muốn xả ngay vào mặt rằng lão léng phéng đâu đó cho gái hết tiền hay là bao đám bạn nhậu, nhưng rồi chị kìm lại được, cố im lặng, không hé hỏi lấy một lời. Lão Thiên đưa tiền cho vợ xong, chuẩn bị chạy khi nghe tiếng tra khảo nhăn nheo và già nua, nhưng thấy vợ nhét tiền vào túi, chẳng nói gì đi lên nhà, lão ngạc nhiên lắm. Vậy cũng khỏe, bớt nghe được một lời của mụ, lão cảm giác như mình sẽ sống thêm được vài ba tuổi.
Lão lại dắt xe chạy ra khỏi nhà, đến mấy nhà người bạn già đánh cờ.
Đến giờ cơm tối, lão về nhà nghĩ đến cảnh mụ vợ đang oang oang chửi bới với mâm cơm nóng hổi và thịnh soạn. Dù sao lão cũng phải công nhận, vợ tuy nói nhiều nhưng được cái chuyện ăn uống của chồng lúc nào cũng chỉn chu .Đàn ông mà, được ăn để nghe chửi cũng đáng.
Về đến nhà, lão thấy lạ vì mọi thứ yên ắng quá, chẳng thấy bóng dáng vợ ra đón chồng với giọng điệu chanh chua. Lão vào bếp ,chẳng có mâm cơm nào đang chờ lão hết. Vợ lão đang ở trong phòng tắm, lão tiến lại hỏi: “Cơm đâu em ơi?”, và sẵn tay đưa lên tai bịt để nghe vợ oang oang văng cả nhà. Thế mà,vẫn chỉ có tiếng vòi nước chảy…Lão đánh ra ngồi ở ghế chờ. Vợ lão đi từ phòng tắm ra, mặc bộ váy đỏ xẻ mơn mởn đi thẳng lên phòng chẳng nói với chồng một lời.
Lão hỏi mấy câu về chuyện cơm tối, mụ chẳng trả lời làm lão thấy tưng hửng, chẳng biết phải nói gì thêm. Đói quá, lão phải đi pha mỳ ăn. Ăn xong, lão vào phòng tắm. Tắm xong, lão ới: “Lấy quần áo cho anh”. Lão chờ, vẫn chẳng có động tĩnh gì dù đã gọi ba, bốn lần.Hay chiều nay, mụ ăn trúng thức ăn cấm khẩu gì đó? Lão lại phải cuốn tạm khăn tắm lên người để vào phòng tự lấy quần áo.
Lão với vợ hàng ngày như ông chẳng bà chuộc như vậy nhưng tối ngủ không ôm vợ lão không ngủ được. Mà hôm nay, vợ lão lại diện cả bộ đầm đỏ gợi cảm thế kia. Hơi ngợp vì thái độ khác thường của vợ, lão vẫn mạnh dạn vòng tay ôm mụ. Trước kia, thường là mụ chửi đông đổng vài ba lời trước khi chấp nhận sa vào lòng chồng.
Giờ mụ đưa tay, gạt lão ra, chẳng nói chẳng rằng ôm gối ra sofa ngủ.
Tình trạng hỏi vợ không nói, mặt cứ lạnh tanh diễn ra tiếp tục mấy ngày sau đó. Chỉ có tiến bộ chút ít là mụ có nấu ăn để sẵn trên bàn rồi mặc xác lão, mụ ăn trước hoặc ăn sau….Người lão như kiến cắn, bứt rứt không thôi, làm việc gì cũng không xong. Nhưng lão chẳng biết làm thế nào, hỏi mụ đâu có trả lời tiếng nào.
Thà hàng ngày mụ cứ đông đổng, nghe đau tai nhức óc nhưng lão còn biết mình nên làm gì, chứ mụ im vậy làm lão đau đầu quá. Cứ thế này, lão không chịu nổi mất.
Rồi lão chột dạ nhớ ra kiểu giận của mụ vợ lão y như vợ ông Tâm bạn lão. Lão gọi điện ngay cho ông bạn, kể lể sự tình. Mới nghe như vậy, đầu dây ông bạn ré lên: “Chết ông rồi, bà ấy sử dụng chiến lược chiến tranh lạnh. Kiểu này thì tôi cũng đầu hàng, lúc nào thích thì các bà ấy tự “nóng” trở lại. Có lần tôi chịu “lạnh” cả tháng trời mà mức độ ngày càng nặng. Tôi hết chịu nổi, đang tính nước chia tay đây”.
Lão Thiên nghe mà đổ mồ hôi hột, nếu vợ lão mà thế này cả tháng thì lão cũng sống không nổi. Mụ cứ như chửi bới, nói nhiều như trước đây lão vẫn sống khỏe.
Cũng tại lão, tự nhiên rước chiêu này về bày cho mụ để rồi “gậy ông đập lưng ông”.
Hôm nay về, bằng mọi cách lão phải xin vợ trả lại “lửa” ngày xưa cho lão. Mà chẳng biết lão nói vợ có chịu nghe ,chịu đáp lại không nữa.

Nguyên Phong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét