Chú Lẫm nhà tôi tính nết hiền lành , ít nói, ai nhờ gì chú
cũng ngót nghét ngoài sáu mươi, nhưng chú vẫn sống độc thân. Người như chú Lẫm
hình thức bảnh bao, tính tình chẳng đến nỗi nào, lại tốt tính hay giúp đỡ người
khác lấy đâu chẳng được vợ.
Nhưng chẳng hiểu sao căn số chú cao, đến tuổi này vẫn không
lấy vợ. Tôi đem điều đó ra hỏi bà nội. Bà nội bảo chú Lẫm có nhiều người yêu lắm,
nhưng tại chú không nghe lời bà đi đội bát nhang để căn cao số nặng mãi chẳng đứng
duyên.
Bà còn bảo, thời trẻ chú “oanh liệt” ra phết, một lúc có những
mấy cô xin về làm vợ, nhưng chú cứ dửng dưng, dửng dưng cho đến tận lúc này,
trên đầu đã có hai thứ tóc.
Tôi đánh bạo hỏi chuyện ngày xưa của chú, trong bụng chỉ lo
chú giận. Nhưng ngoài trí tưởng tượng của tôi, chú không những nhảy bổ lên quát
tháo, mà còn khen thằng này tinh ý, sáng dạ, sau này nhất định đỗ đạt thành
tài. Rồi chú ôm chiếc điếu cày cười khà khà làm một hơi thuốc giòn tan.
Người con gái đầu tiên đến với chú Lẫm ở ngay cạnh nhà tôi.
Hồi đó chú hay nghêu ngao hát hai câu thơ của Nguyễn Bính: “Nhà nàng ở cạnh nhà
tôi. Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn”. Cô Lâm – người con gái chú yêu khỏe
mạnh, nhanh nhẹn, tháo vát, cũng hay nhiệt tình giúp đỡ người khác. Kể từ ngày
cô chú chính thức yêu nhau, hai gia đình đã thân thiết như trong một nhà. Có cỗ
bàn, giỗ chạp gì cô Lâm cũng xắn tay chạy qua giúp đỡ. Nhà cô Lâm có sự kiện lớn
nhỏ, việc gì cũng có chú Lẫm lao sang giúp vào.
Ngày đó, tôi còn bé nhưng vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt đôn hậu,
tròn trịa, nâu bóng của cô Lâm, bởi hầu như ngày nào cô cũng sang nhà tôi lo hết
việc này đến việc khác. Tuy cô chú chưa cưới nhau nhưng từ lâu gia đình tôi đã
coi cô như người trong nhà. Cô Lâm tốt tính lắm, không những cô chỉ tốt với một
mình nhà tôi mà với tất cả mọi người trong xóm cô đều thân quý, gặp khi hoạn nạn,
cô giúp đỡ hết mình, không mảy may tính toán thiệt hơn. Chả thế mà cả xóm yêu mến
cô Lâm và vun vén chuyện tình duyên cho cô với chú Lẫm nhà tôi. Nhưng chú bảo
đi đâu mà vội, tuổi còn trẻ, hai cô chú ở ngay đây với kia, việc gì phải vội vã
quáng quàng làm đám cưới làm gì, đợi thêm một hai năm nữa cho chín chắn rồi hãy
tính. Bà nội tôi thì mong có cháu bế lắm rồi.
Cả gia đình nhà cô Lâm cũng mong chuyện cưới xin cho suôn sẻ.
Nhưng nghe chú Lẫm phân tích như vậy, cả hai họ đều thấy đúng và tôn trọng ý kiến
của chú Lẫm nhà tôi.
Từ ngày chú Lẫm nêu ra ý kiến đó, cô Lâm ít sang chơi nhà
tôi hơn. Cô tự ái và hờn dỗi cho rằng chú Lẫm nhà tôi chưa thực sự yêu cô. Mặc
cho chú Lẫm giải thích thế nào đi nữa, cô vẫn ít sang nhà tôi chơi hơn. Có lần
nhà có việc mà lại thiếu vắng bàn tay lo toan của cô Lâm, cả nhà cứ ngơ ngác thấy
thiếu vắng một điều gì quen thuộc.
Buộc lòng chú Lẫm phải sang tận nhà cô Lâm cầm tay cô dắt sang nhà tôi nhưng cô
vùng ra được và chạy đi mất. Cô hờn mát chú Lẫm chỉ muốn cô sang để có người
làm chứ thật bụng chú Lẫm chưa tỏ tình với cô.
Mặc cho chú Lẫm giải thích, cô cũng một mực không nghe. Cô lại
còn bảo chú Lẫm từ nay ít sang nhà cô thôi, đừng để hàng xóm hiểu lầm. Khi nào
chú Lẫm suy nghĩ lại thì thưa chuyện với hai họ luôn thể. Chú Lẫm nghe cô Lâm bảo
ít sang chơi nhà cô thôi thì tỏ thái độ tự ái, đùng đùng bỏ về nhà. Thế là cô
Lâm và chú Lẫm giận nhau.
Kể từ đó cô Lâm hay giao du với đám bè ở xa. Rồi cô quen với
một anh vừa đi xuất khẩu lao động ở Đức về. Hai người yêu nhau trong hai tuần rồi
tổ chức đám cưới, sang tận nhà mời chú Lẫm tôi đi dự. Chú Lẫm không tới mà chỉ
gửi quà mừng. Cả nhà tôi ai cũng tiếc cô Lâm, nhất là bà nội tôi cứ khóc lên
khóc xuống than thân trách phận. Duy chỉ có chú Lẫm vẫn bình thản cười nói như
không.
Chú bảo cái số cái kiếp chú và cô Lâm không thành duyên được
với nhau. Nhưng nếu ai tinh ý để mắt quan sát sẽ thấy đêm rước dâu ở nhà cô
Lâm, chú Lẫm không hề chợp mắt. Chú cứ đi ra đi vào nhà như người mất hồn, miệng
lẩm nhẩm gọi tên Lâm ơi. Thì ra, trong lòng chú, ruột đau như cắt khi buộc lòng
phải chia tay với mối tình đầu đầy kỷ niệm. Một mối tình lẽ ra đã đơm hoa kết
trái nếu như không có sự hiểu nhầm nho nhỏ đáng tiếc xảy ra.
Chú Lẫm xung phong vào bộ đội với ý nghĩ ở nơi quân ngũ chỉ
rặt có đàn ông nam giới sẽ làm chú nguôi
ngoai dần vết thương đầu đời. Thế nhưng, hóa ra chú hiểu lầm. Ở trong quân ngũ
cũng có những cô gái tự nguyện dâng hiến tuổi thanh xuân cho bình yên đất nước.
Có khá nhiều cô gái phục vụ ở công tác hậu cần, nhà bếp, y tế. Chú Lẫm lại có số
đào hoa sát gái. Tính chú chẳng mấy khi để ý tới phái yếu nhưng chú đi đến đâu
cũng có gái đẹp bám theo. Tấp tểnh mới nhập quân ngũ chưa tròn hai tháng, chú
đã “phải” làm quen với cô Hường nấu bếp. Gọi là “Phải” làm quen vì chú Lẫm đang
buồn tình, có muốn làm quen hỏi han gì tới các cô gái đâu nhưng không hiểu sao
mới gặp chú Lẫm lần đầu, cô Hường đã phải lòng như ăn phải bùa ngải. Ngày nào
chú Lẫm cầm cặp lồng xuống bếp lấy cơm và thức ăn cũng phải lời qua tiếng lại với
cô Hường dăm ba câu, lâu dần thành quen không bỏ được.
Cô Hường quý chú Lẫm đến nỗi cứ lén vùi những miếng thịt ,
miếng cá thật ngon xuống đáy cặp lồng chú Lẫm, rồi phủ kín cơm lên trên.
Chả thế mà mới vào quân ngũ chưa đầy hai tháng, chú Lẫm đã
tăng 7 cân, cái bụng cứ to lặc lè như Trư Bát Giới và đôi chân trần thì to như
hai cột đình. Cuộc sống trong quân ngũ gò bó, vất vả, giờ giấc kỷ luật khắt khe
đến thế mà chẳng thấy chú Lẫm gầy yếu đi, thậm chí có phần lại khỏe mạnh, hồng
hào ra.\
Hiềm một nỗi trong quân đội, quân lệnh như sơn nên cô Hường
không dám thổ lộ rõ tình cảm của mình như cô Lâm mà chỉ dám bóng gió nói xa nói
gần cho chú Lẫm hiểu là cô Hường đang để ý tới chú Lẫm nhà tôi.
Thế nhưng , cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Chú
Lẫm tôi linh tính tình cảm giữa cô Hường và chú có điều gì khang khác với mọi
người, Rồi vào một buổi chiều chú Lẫm ăn cơm muộn, khi bếp ăn chỉ có hai người,
cô Hường đã chủ động tỏ tình với chú. Chú Lẫm bảo vào quân đội để trốn nỗi đau
mối tình đầu, ai dè tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, chú lại phải đối diện với tình
cảm của cô Hường.
Chú Lẫm lắp bắp chỉ biết cảm ơn cô Hường và xin khất cô Hường
một thời gian để quên đi nỗi buồn quá khứ, sau đó chú sẽ trả lời. Chú nói thế để
động viên cô Hường là chủ yếu, còn trong tim chú biết, đã từ lâu không còn hình
bóng người con gái nào. Cô Hường chờ đợi mãi không thấy chú đả động gì tới yêu
đương, bèn hiểu ý và cưới ngay anh bạn cùng phòng với chú Lẫm cho bõ tức. Nhưng
chú Lẫm chẳng tức ai bao giờ, chỉ gãi đầu gãi tai cười hì hì cho xong chuyện.
Duy chỉ có bà nội tôi là người tức nhất. Bà mắng chú Lẫm là
cái giống vô tình. Tôi hỏi chú Lẫm có tiếc nuối một thời hoa đỏ, chú lại gãi đầu
gãi tai cười hì hì: “Tiếc thì tiếc nhiều thứ lắm nên tốt nhất là không tiếc”.
Tuy thế, tôi biết trong thâm tâm chú Lẫm vẫn thầm tự hào về một thời hoa đỏ
“oanh liệt” như ai.
Nguyễn Minh Phương

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét