TÌNH YÊU ĐÂU CÓ TUỔI

Chuyện ông Dũng và bà Thân là chuyện thời sự một thời của những người dân chợ hồ, nhất là những ông bà về hưu hàng ngày đi tập thể dục quanh hồ. Bà Thân trôi dạt từ miền trong ra đây. Hàng ngày bà lang thang nhặt trác, tối đến lại về ngủ chung với cánh đồng nát. Bà cũng có con đấy, mà những 4 đứa chứ đâu có ít, nhưng chẳng đứa nào chịu được bà.
Bà mê đề đóm, nhưng chơi chẳng thắng mà chỉ thua, càng thua càng cay cú. Thế là bà vay mượn hàng xóm, bạn bè, nợ cứ như Chúa chổm.
Lần cuối cùng, bà cầm cả giấy tờ nhà đất để lấy tiền đánh đề, mất cả trăm triệu, thế là bà để lại giấy cầm đồ cho các con rồi bỏ trốn. Bà cũng đã từng nghĩ đến tự tử nhưng gan quá bé. Mới ra đến bờ sông đã chóng mặt. Mới cầm  vốc thuốc ngủ đã say. Thế là lần tự tử nào cũng không thành. Bà bỏ quê lên Hà Nội.
Ông Dũng về hưu đã tám năm nay rồi. Bốn đứa con ông, đứa nào cũng giàu. Lương hưu của ông không ít, ông không phải đóng tiền cơm cho con, hàng tháng các con còn biếu ông vài trăm tiêu vặt. Thu nhập của ông còn nhiều hơn khi đi làm.
Ông Dũng thuộc diện sướng nhất trong số các ông bà về hưu, chẳng cần lo nghĩ gì. Vậy mà tự dưng ông mê cái bà nhặt rác ở tận đâu đâu. Mê quá hóa dại. Thấy bà già hơn 60 tuổi lụi cụi nhặt rác lại thương, thỉnh thoảng mới bà chén nước, bắp ngô khi đi tập thể dục về, thỉnh thoảng hỏi thăm vài ba câu chuyện. Vậy mà khi về đến nhà, lòng lại áy náy không yên. Thế là ông cho bà tiền để mở quán nước. Nói là quán chứ chỉ là cái dù, bàn ghế nhựa, ấm chén, cái bếp gas…với chút vốn mua tí bánh kẹo, chai nước ngọt, vài cân chè Thái…Ông còn thuê nhà cho bà ở chứ không để bà phải chui rúc cùng mấy cô đồng nát nữa. Có thế ông mới tạm yên.
Ông Dũng cũng gần 70 chứ đâu còn trẻ trung gì nữa, đâu phải ở cái tuổi hồi xuân. Mấy anh chị con ông biết chuyện thì họ lồng lên điên đảo. Họ chắc mười mười là ông bị mụ nhặt rác bỏ bùa mê thuốc lú, lợi dụng tiền bạc của ông rồi. Họ chẳng tin vào tình yêu, ông bằng từng ấy tuổi rồi còn yêu đương gì nữa.
Ông Dũng thấy các con xâu xé, nói đủ thứ thì phải phát cáu bảo: “Chuyện của tao, tao khắc lo, không khiến chúng mày lo. Chúng mày xấu hổ vì tao thì tao sẽ đi”.
Khi các con nói ngon nói ngọt thì ông chảy nước mắt bảo: “Bao giờ các con bằng tuổi bố mới hiểu được người già. Không phải tuổi trẻ mới biết yêu. Tình yêu đâu có tuổi tác. Người già yêu họ đếm từng ngày nên quý từng giây ở bên ngau”.
Đúng là tình yêu không có tuổi tác thật. Ông Dũng yêu bà nhặt rác say đắm chẳng khác gì chàng trai mới lớn. Ông không tặng hoa cho bà nhưng trời trở rét, ông biết chọn cho bà cái áo ấm. Biết bà ốm, ông tự tay nấu cháo gà mang đến cho bà, lại còn kém theo một bọc thuốc tự ông bắt mạch kê đơn. Thỉnh thoảng ông cũng rủ bà đi ăn hiệu, đi xem phim. Ông đưa bà đi chùa, đi lễ…
Mấy đứa con ông khuyên giải bố không được, họ bàn nhau cắt viện trợ, không biếu bố tiền nữa, thử xem hơn hai triệu tiền lương của bố có đủ bao gái hay không.
Tình yêu của người già cũng thật mãnh liệt. Ông Dũng chẳng trách cứ gì các con, ông lẳng lặng đi mua bộ đồ chữa xe máy, xe máy ra ngồi bên hàng nước của bà Thân, gọi là kiếm thêm chút đỉnh.
Con cái, bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp cũ…tất tật mọi người đều khuyên ông nên nghĩ đến sĩ diện của con cháu, nghĩ đến sức khỏe của bản thân….nhưng ông Dũng không hề thay đổi, ông vặn: “Thế có ai nghĩ đến tình cảm, tâm trạng của tôi không?”.
Hai cô con gái nhà ông Dũng còn đến quán nước của bà Thân mắng nhiếc bà thậm tệ, yêu cầu bà phải buông tha ông Dũng. Hai cô còn dọa sẽ cho bà biết thân…
Ông Dũng bực các con, ôm quần áo đến ở luôn với bà Thân. Nhìn bố phơi nắng phơi mưa ở ngoài đường, các con ông xót bố lắm, nhưng bắt ông về rồi, ông lại đi. Họ đành tặc lưỡi bảo nhau: “Ông già chẳng chịu được mấy bữa đâu, rồi cũng phải về thôi…”. Nhưng họ đã nhầm.
Nhìn ánh mắt hia ông bà nhìn nhau, họ hiểu rằng: Ông sẽ theo bà suốt đời.

Tình yêu thật lạ, người già yêu thật lạ. Họ yêu như muốn cướp lại thời gian. Họ cũng mê muội, say đắm như thời còn trẻ, cũng nông nổi, bốc đồng, cũng gan lì, bướng bỉnh, cũng bất chấp tất cả để yêu và được yêu. Khi người ta yêu thì quên đi tuổi tác…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét