Chiếc điện thoại kêu tít tít báo hiệu có tin nhắn. Lan cảnh
giác đưa mắt nhìn sang phía mẹ. Thấy bà đang chăm chú theo dõi bộ phim tâm lý
Hàn Quốc, Lan nhẹ nhàng đi ra ngoài ban công, vội vàng mở điện thoại ra đọc
tin: “Mình gặp nhau một lát đi. Anh nhớ em vô cùng!”
. Hai má Lan nóng ran, nhịp
tim tăng đột biến. Lan cũng đang nhớ Cường đến phát điên. Một tuần rồi chưa được
gặp nhau. Dạo này báo chí và truyền hình nói nhiều đến chuyện nữ sinh yêu sớm
và phong trào sống thử của giới trẻ nên mẹ càng khắt khe với con gái. Mẹ cấm
Lan yêu khi chưa học xong đại học vì sợ ảnh hưởng đến học hành.
Mẹ bảo, thời mẹ mà con gái hư thì bị cạo đầu bôi vôi nên chẳng
ai dám tự do yêu đương quá trớn. Rõ chán, hễ chuyện gì thời nay mẹ cũng đem ra
so sánh với thời của mẹ để răn đe Lan. Mẹ cấm Lan yêu nhưng chắc chắn mẹ còn
yêu sớm hơn Lan nhiều ấy chứ. Vì 22 tuổi mẹ đã có con đầu lòng rồi. Mà nghe bố
nói, ông bà ngoại từng không đồng ý cho mẹ lấy bố vì sợ mẹ lấy chồng xa thì chả
khác nào ông bà mất con.
Mẹ đã tuyết thực cả tuần không ăn uống để phản đối ông bà ép
duyên. Vậy mà giờ mẹ lại khắt khe chuyện yêu đương của Lan.
Nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ 30 phút, nghĩ đến việc Cường đang
đứng đợi ngoài ngõ, Lan đứng ngồi không yên. Nhưng làm sau ra khỏi nhà vào lúc
này được? Mẹ đã tuyên bố, 9 giờ tối là giờ cấm vận con gái ra khỏi nhà. Còn nếu
có việc chính đáng được mẹ cho phép ra khỏi nhà trước đó, thì 10 giờ đêm là mốc
giới nghiêm bắt buộc phải về. Lan bồn chồn nhắn lại:
“Đó là điều không thể. Dù em cũng đang nhớ anh cồn cào”.
“Thì em cứ giả vờ đi vệ sinh hoặc chạy sang nhà hàng xóm có việc. Em cứ mặc
nguyên quần áo ở nhà, đừng thay kẻo lộ. Anh chờ em ngoài đầu ngõ. Chúng mình chỉ
gặp nhau mươi phút cho đỡ nhớ thôi. Thế nhé!” – Cường nhắn tin lại. Đọc những
dòng tin nhắn của Cường, Lan mừng vì đã có lối thoát để có thể gặp Cường.
Nhưng trong lòng thì run như cầy sấy. Nhỡ mẹ phát hiện ra
thì có nước chết đòn. Sự giằng xé nội tâm khiến Lan cứ nhấp nhổm, vừa muốn lén
ra khỏi nhà lại vừa không dám…
Tiếng mẹ gọi làm Lan giật bắn mình: “Làm gì mà thập thò
ngoài đó thế?”. Cô ấp a ấp úng: “Là con đang thư giãn một lát mẹ à”. Đứng lâu
ngoài ban công không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện ra nên Lan vờ kêu lạnh rồi
đi vào phòng ngủ, đắp chăn kín đầu đuôi nhắn tin cho Cường trong bóng tối.
“Mẹ em đang ngồi xem ti vi ở phòng khách, em không thể làm
theo kế sách của anh được đâu” – Lan nhấn nút gửi rồi cài đặt lại chế độ tin nhắn
im lặng. Chưa đầy chục giây sau, màn hình điện thoại lóe sáng báo hiệu có tin
nhắn mới đến. “Anh đến đầu ngõ rồi. Tìm cớ ra khỏi nhà đi. Mình gặp nhau đúng 5
phút không hơn không kém. Chỉ cần nhìn thấy em thôi. Ra đi. Anh đợi”. Ngoài trời
gió mùa nhưng Lan thì mồ hôi túa ra: “Chắc là không được đâu anh.Để mai đi”.
Cường khẩn khoản: “Đừng mà. Đừng bắt tội anh. Không gặp
nhau, anh không chịu nổi”. Lan chần chừ: “Ừ thôi. Nán đợi em chút nhé. Em sẽ ra
ngoài. Nhớ là chỉ đúng 5 phút đấy”.
Rồi Lan vùng dậy ra khỏi chăn đi ra phòng khách, giả vờ nghe
điện thoại, cố tình nói thật to để mẹ nghe tiếng: “Để mai đi Hương. Trời rét, tớ
đang trong chăn ấm, tớ ngại ra ngoài lắm….Sao? Gấp thế cơ à? Cậu gần tới nhà tớ
rồi á?...Ừ, được rồi, vậy thì tớ sẽ ra. Đợi tớ chút nhé”.
Vừa lúc bộ phim Hàn quốc hết tập , mẹ quay sang con gái: “Có
việc gì mà đêm hôm gấp gáp thế?”. “Dạ. Là cái Hương mẹ ạ. Nó bảo có tí việc muốn
nhờ con. Con ra ngoài dăm phút mẹ nhé. Nó gần đến nơi rồi. Nó đứng đợi con
ngoài ngõ. Con chạy ra rồi vào ngay đây ạ” – Lan chạy như bay. Một phút với cô
lúc này quý như vàng.
Nơi bóng tối góc cây móng rồng đầu ngõ, Cường đang bồn chồn
ngóng đợi tự bao giờ. Vừa kịp nhận ra dáng vẻ quen thuộc của Lan, Cường đã lao
tới ôm chầm lấy người yêu.Thay cho ngàn lời nhớ nhung là cơn mưa của những nụ
hôn dài bất tận,,,
Đang ngập trong cảm giác bồng bềnh, phiêu du của tình yêu,
chiếc điện thoại rung bần bật khiến Lan thót tim. Ban nãy Lan phải để hẹn giờ
vì sợ gặp nhau quên mất thời gian. Lan ngừng nụ hôn dang dở: “Thôi anh. Mình gặp
nhau đã 10 phút rồi đấy. Em về đây. Đi lâu, mẹ nghi ngờ thì chết”. “Thêm vài
phút nữa thôi” – giọng Cường thì thào.
“Không được. Cố thêm vài phút, mẹ mà biết thì chả bao giờ
còn được gặp nhau đâu. Mình sẽ liên lạc sau nhé” – Lan xiết mạnh, cắn nhẹ vào
môi Cường rồi dứt khoát thoát ra khỏi vòng tay người yêu.
Trước khi bước vào nhà, Lan dừng lại một giây vuốt lại mái
tóc. Mẹ nhìn con gái dò xét:
“Có chuyện gì không? Sao con bé không vào nhà? Chúng mày làm
chuyện gì mờ ám mà phải gặp nhau ngoài đường ngoài xá thế?”.
Lan lấp liếm: “Mẹ đa nghi Tào Tháo quá. Muộn rồi, cái Hương
nó ngại vào nhà ấy mà”. Nó rồi Lan đi nhanh vào phòng mình, thở phào. Lan nhắn
tin cho Cường: “Ngủ ngon nhé. Lan nhắn tin cho Cường: “Ngủ ngon nhé. Là tại mẹ
em hay lo xa. Cố đợi 8 tháng nữa em tốt nghiệp, hai đứa sẽ chính thức xin phép
bố mẹ anh nhé”.
Rồi Lan trùm chăn kín đầu đuôi , tự cười một mình: “Không biết
sau này mình có con, chúng nói dối đi gặp người yêu mình có phát hiện ra không
nhỉ? Mà biết đâu, ngày xưa mẹ cũng nói dối ông bà để được lén gặp bố?...Cảm
giác ngọt ngào của những nụ hôn vội vàng nhưng dài bất tận bủa vây theo Lan vào
giấc ngủ…
Giang Hoàng Giang

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét