ĐỐI TRỌNG

NHẬN ĐƯỢC THIỆP CƯỚI HỒNG GỬI, LƯỢNG BẦN THẦN CẢ NGƯỜI. THẾ LÀ CUỐI CÙNG HỒNG CŨNG BƯỚC LÊN XE HOA, BỎ LẠI MỐI TÌNH ĐẦU GẦN CHỤC NĂM TRỜI ĐẦY NGANG TRÁI. HỒNG ĐÃ KHÔNG CHO LƯỢNG THÊM MỘT CƠ HỘI NÀO NỮA NHƯNG ANH ĐÂU THỂ TRÁCH CÔ….

Lượng và Hồng cùng chung một lớp đại học, học gần hết năm thứ nhất mà chẳng ai quen ai. Hồng từ tỉnh lên thành phố học, với kết quả đầu vào xuất sắc, cô được bầu làm Bí thư Đoàn của lớp. Nhưng cô Bí thư suốt ngày chỉ chúi đầu vào học và học. Còn Lượng, là trai Hà Nội gốc, đầy lãng tử, đào hoa, chỉ biết quậy và quậy. Hai người là hai thế giới khác nhau, nên không chơi với nhau là phải. Lượng có phần tỏ vẻ khinh khi những cô sinh viên ngoại tỉnh, luôn nuôi tham vọng đổi đời. Còn Hồng, cô cũng đâu có cái nhìn thân thiện hơn với những chàng công tử bột sinh ra chỉ biết tiêu tiền của cha mẹ.
Cho đến kỳ thi cuối năm, điểm môn tin học, sở trường của Lượng, chỉ đứng thứ nhì. Lượng đâu quan tâm đến việc học, điểm chác, nhưng với môn tin học thì khác. Đường đường là dân Hà Nội, tiếp xúc với máy tính khi vừa chập chững biết đi ,thế mà lại có kẻ qua mặt thì sao Lượng chịu nổi.thế là Lượng lùng sục cho ra người đó. Cái tên Hồng chẳng mấy ấn tượng với anh. Nhìn con bé queo quắt như con mắm mà còn chanh chua chuối chát, Lượng đã thấy “ớn” đối thủ của mình.
Nhưng rồi, có chút nhầm lẫn, khi Lượng biết có đến hai nàng tên Hồng. Bùi Thu Hồng “cá mắm” kia khác với Nguyễn Thúy Hồng. Đối thủ của Lượng là một cô gái trắng trẻo, người thanh mảnh, lại thêm mái tóc dài mượt làm anh phải để ý. Hóa ra đó là Bí thư của lớp.
Từ việc “cay cú”, Lượng bắt đầu để ý đến Hồng, nhưng anh lại chưa nghĩ ra cách tiếp cận. Một hôm, ngồi trong lớp quậy cựa không yên, Lượng bị cô giáo yêu cầu phải chuyển lên ngồi bàn trên cùng cho dễ quản.
Lượng được xếp ngay cạnh chỗ nàng Bí Thư cùng với lời gửi gắm:
“Từ nay, tôi sẽ giao cậu cho Bí thư Hồng quản, liệu hồn đấy?”.
Rồi cô giáo này quay sang phía Hồng: “Nhiệm vụ của em nhé! Làm không được thì phạt cả đôi”. Lượng như mở cờ trong bụng, còn Hồng không giấu nổi vẻ ấm ức, nói toạc vào mặt Lượng bằng giọng miền Trung nặng trịch: “Từ đâu ra tự nhiên trút đầu tôi vậy? Tôi không rỗi việc đâu nhé!”.
Nói thật, chưa bao giờ Lượng nghe cô gái nào nặng lời với mình đến vậy. Điều đó càng kích thích anh trêu đó càng kích thích anh trêu chọc Hồng: “Em có gì sai,  “cô” chỉ bảo chứ sao lại quát tháo ghê thế?”.Từ đó, Hồng và Lượng xưng “cô” và “trò”.
 Cánh con trai trong lớp thương cho Lượng, đang là “ông trùm” quậy phá tự nhiên lại rơi vào gọng kìm của một đứa con gái. Còn nhóm con gái lại than thở giùm Hồng, vì vướng phải “của nợ”. Chỉ có hai kẻ cười thầm, vì hôm nào một người không đến lớp thì y như rằng người còn lại bần thần như mất hồn. Bạn bè trong lớp té ngửa khi cả hai tuyên bố yêu nhau.
Đối nghịch như vậy mà họ lại trở thành cặp đôi đẹp mà mọi người đều phải ngưỡng mộ. Lượng bớt nghịch ngợm, Hồng cũng bớt “mọt sách”,  nhí nhảnh, yêu đời hơn bên chàng người yêu lãng tử.
Ra trường, chuyện tình êm đềm của họ tưởng chừng như chỉ chờ ngày đơm hoa kết trái thì một cú sốc đến với Hồng. Lượng vướng vào lưới tình của một cô đồng nghiệp. Khi Hồng biết thì khi cái thai trong bụng cô ta sang tháng thứ 5, Lượng không ngừng chống đỡ, giải thích với người yêu rằng, do một phút say xỉn, không kiềm chế được mời để xảy ra hậu quả đó chứ không hề có tình cảm.Còn bây giờ chuyện đã lỡ, không cưới không được.
Quyết định như vậy nhưng Lượng không hề có ý bỏ Hồng. Anh bị ảnh hưởng từ tư tưởng của bố, đàn  ông phải năm thê bảy thiếp. Anh hoàn toàn nghĩ rằng, cưới cô đồng nghiệp xong, anh cũng sẽ thu xếp để lập gia đình với Hồng.
Hồng giận nhưng yêu Lượng, cô đã đến nhà tìm gặp bố mẹ anh. Vứt hết lòng tự trọng, Hồng quỳ sụp dưới chân họ: “Con anh Lượng, người ta không nuôi, cháu sẽ nuôi. Chỉ xin hai bác đừng cưới cô ta cho anh Lượng”.
Hồng nhớ mãi ánh mắt lạnh lùng của bố mẹ Lượng. Với họ, Hồng đâu có môn đăng hộ đối với con trai mình. Bà mẹ anh nhẹ nhàng mà đầy đay nghiến khi an ủi cô: “Bác biết cháu yêu thằng Lượng, nhưng có lẽ đã đến lúc con trai bác nhận ra ai mới là người phù hợp với mình. Thôi thì hai đứa có duyên nhưng không có phận vậy”.
Lượng vẫn ung dung lên xe hoa với người con gái khác trong nỗi đau tột cùng của Hồng. Thế nhưng, cưới cô đồng nghiệp về, Lượng phát hiện ra, trong thời gian đi lại với anh, cô ta còn còn cặp kè với nhiều người. Anh chột dạ nghĩ, đứa con trong bụng cô ta chắc gì đã của mình. Vậy là Lượng bỏ khỏi nhà, quay lại tìm Hồng. Yêu Lượng, Hồng giang tay đón anh.
ở bên Hồng, Lượng đã hứa sẽ chấm dứt hẳn quan hệ với vợ con anh, chỉ còn lại trách nhiệm của một người cha. Hồng không tin sao được, khi mà mối tình đó là chỉ là một lần trót dại của Lượng cho đến khi Hồng biết, Lượng vẫn thường xuyên qua lại bên đó. Anh không muốn rời xa Hồng nhưng cũng không hề có ý định sẽ ly hôn với vợ. Hồng chìm đắm trong mối tình trái ngang đó đằng đẵng hàng năm trời, lại còn phải chịu đựng thêm tính đa tình của Lượng.
anh vẫn tiếp tục mở lòng mình với không ít cô gái. Thử lòng bạn trai, Hồng đã nhờ một người bạn bí mật làm quen với Lượng qua tin nhắn. Chỉ một vài ngày, cùng với những lời tán tỉnh mây mưa, Lượng đã lên ngay kế hoạch hẹn hò. Anh đĩnh đạc đến chỗ hẹn ngồi chờ,..Hồng xuất hiện, gạt nước mắt, tặng anh một bạt tai để chấm dứt mối tình của mình.
Hồng đã giết tuổi xuân của mình cho một kẻ đa tình. Cuối cùng cô cũng đã tìm được hạnh phúc. Chỉ khi thật sự mất Hồng, Lượng mới nhận ra rằng, tình yêu không thể sẻ san như anh đã đối xử với Hồng trước đây. Dù sao, cũng là một thời đã yêu để Lượng ngẫm ra một bài học về tình yêu.

NGUYÊN PHONG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét