Ngày ấy Tuân là một học sinh cá biệt – lười học, nghịch ngợm,
hay chọc phá, trong khi đó tôi lại là cô gái hiền lành ngoan ngoãn, chăm chỉ và
học rất giỏi nên tôi không thể chơi được với Tuân.
Tôi càng tránh xa thì Tuân
càng hay trêu chọc. Dù tôi có cố kìm chế nhưng lắm khi cũng không nén được những
cơn nóng giận khi Tuân trêu chọc, cãi bướng với tôi. Trong lòng ghét cay ghét đắng,
cứ như mặt trăng mặt trời. Vậy mà tự nhiên một hôm Tuân bảo với tôi:
-
Chúng mình yêu nhau nhé!
Người tôi nóng ran,vừa ngượng, vừa bực. Lời Tuân nói như bỡn
cợt làm tôi phát ghét. Sau một tích tắc ngỡ ngàng, tôi gằn từng tiếng:
-
Cho dù thế giới này chết hết đàn ông,cho dù tôi
với cậu ở trên hoang đảo thì tôi cũng không bao giờ yêu cậu đâu….
Về nhà rồi mà cơn bực trong tôi vẫn
ngùn ngụt cháy. Lời tỏ tình của Tuân khiến lòng tự trọng của tôi bị tổn thương.
Làm sao một người cá biệt như hắn lại dám nói yêu mình nhỉ. Đúng là đồ điên….
Mà thật lạ. Bực và ghét vậy, nhưng
sau hôm ấy,tôi bỗng nhận ra mình hay để ý đến Tuân. Càng để ý tôi càng thấy
Tuân không đến nỗi nào. Đám con gái còn thích Tuân nữa kia, vì anh chàng nghịch
thế nhưng hay giúp bạn, cởi mở, chân thành. Tuân thì cứ như không có chuyện gì
xảy ra, bơ bơ như không thấy tôi. Nhưng cũng từ hôm ấy, Tuân không còn trêu chọc
tôi nữa, cứ như không có tôi trên đời này vậy. Thái độ lạnh lùng của Tuân làm
tôi tự ái ghê gớm.
Tuân thay đổi đột ngột, ngoan hẳn
lên. Nhiều lần trả bài kiểm tra các thầy còn khen Tuân sáng dạ, bài làm rất
thông minh. Cái sự thông minh của Tuân thì chẳng ai lạ. Ngay đến nghịch ngợm
Tuân cũng tỏ ra rất thông minh, Tuân học tiến bộ trông thấy, có lần Tuân hơn cả
điểm của tôi. Tự ái quá.
Không hiểu từ lúc nào, tôi chợt buồn
khi bắt gặp Tuân đang cười nói với cô bé ở lớp dưới. Một cảm giác giận hờn vô cớ
ập đến làm tôi cáu bẳn. Tôi như người thất tình khi nhìn thấy Tuân hay chở cô
gái ấy. Trái tim đau đớn vô cùng.
Đàn ông quanh tôi vẫn đầy ra đấy,
hai chúng tôi vẫn chưa ra đến hoang đảo mà tôi đã thấy lao xao trong dạ vì nhớ,
vì ghen. Thật bực, thật ngượng.
Tuân vẫn coi như không có tôi trên
đời. Giận quá. Lẽ nào câu nói của tôi xúc phạm Tuân đến mức Tuân căm ghét tôi đến
vậy.
Nhưng bát nước hắt đi làm sao hót
được, nói ra rồi sao thu lại được. Tôi thấy ân hận, dằn vặt những muốn nói lời
xin lỗi. Nhưng ân hận trong tôi bỗng tan biến khi thấy Tuân chở cô bé kia phóng
vụt qua. Cơn ghen bùng lên làm tôi hậm hực:
Không có Tuân, đã có nhiều người hơn Tuân. Tuân tưởng mình chúa lắm sao?
Để trêu tức Tuân cho bõ hờn ghen ,
tôi nhận lời đi chơi với Uy. Thỉnh thoảng tôi kiếm cớ nhờ Uy chở phóng qua mặt
Tuân cho bõ hận. Cũng có lúc tôi réo rắt hẹn Uy đi xem phim cho Tuân nghe thấy,…Mặt
Tuân như manocanh, chẳng hề biến sắc.
Nhưng tôi không ngờ trò đùa của
tôi thật là ngu ngốc. Uy là người yếu đuối, đa cảm. Anh yêu thầm nhớ trộm tôi từ
rất lâu nhưng nhát nên nhiều lần đến trước cửa nhà tôi mà không dám vào, nhiều
lần lẽo đẽo theo tôi những khi đi học, về học mà không dám gọi. Vì vậy, khi thấy
tôi chủ động rut anh đi uống cà phê, Uy sướng đến đỏ bừng mặt, mắt long lanh
như có nước. Những lần tôi bảo Uy phóng vượt qua mặt Tuân, tôi cố tình ôm eo Uy
thật chặt và gục đầu vào lưng anh thật tình tứ càng khiến Uy tin tôi đã yêu
anh.
Uy thực sự bị sốc khi nghe tôi
nói: Chúng mình chỉ là bạn bè. Mặt Uy tái mét, môi anh run run , bảo: “Nếu em
phụ anh, anh sẽ chết cho em coi”. Tôi bảo: Tùy Uy thôi, nhưng Uy phải tỉnh táo
đi, tôi đâu có yêu uy mà nói là tôi phụ Uy…
Tôi giải thích thế nào Uy cũng chỉ
một câu như thế.
Ngay tối ấy, Uy mua một vốc thuốc
ngủ uống. May mà cứu được, nhưng từ đó Uy cứ đòi sống , đòi chết nếu không được
tôi yêu khiến bố mẹ uy khốn khổ mà tôi cũng bị phiền phức không kém.
Vì chuyện đó mà Uy trượt tốt nghiệp,
còn tôi thì chẳng đỗ đại học.
Vừa thất vọng, vừa đau khổ, vừa mặc
cảm, tôi trốn biệt trong nhà không đi đâu, khóc sưng cả mắt. Tuân đến. Nhìn thấy
Tuân, bao nhiều giận hờn,tủi hổ bốc lên ngùn ngụt. Tôi giận dữ đuổi, nhưng Tuân
bảo:
-
Trượt thì học lại. Có gì mà phải khóc. Muốn khóc
thì em cứ khóc một tuần cho đã đi. Hết một tuần thì bắt đầu học để năm sau thi
lại. Anh sẽ đến học cùng em.
-
Anh em gì. Ai cần anh học cùng tôi. Anh đi mà học
với cô người yêu của anh.
Tuân bật cười khanh khách:
-
Ghen ư? Vớ vẩn. Con bé đó cùng ông nội với anh đấy..
Ôi , cái giá phải trả cho bài học
tình yêu đầu đời của tôi không hề rẻ…
Lê Trần

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét