Năm Huệ 14 tuổi, bố không may bị tai nạn trên đường chở
hàng. Để bớt gánh nặng cho mẹ, chịu cấp cho các em ăn học, Huệ bất chấp sự mắng
mỏ của mẹ, bỏ học lấy xuất của bố vào làm công nhân ở nhà máy dệt gần nhà, sau
khi tan tầm còn ra ngoài hàng phụ giúp mẹ.
Thấm thoát Huệ đã mười chín đôi mươi, đẹp mê hồn. Đôi mắt
đen láy, làn da trắng nõn, đuôi sam đen bóng khi thì lúc lắc trước bộ ngực căng
tròn, lúc thì đung đưa sau lưng ong thon thả. Mỗi khi Huệ đi qua con đường lát
đá ngoài phố, ánh mắt sáng rực của đám con trai lại bám theo cô.
Theo lệ phố thì Huệ đã phải lấy chồng từ lâu. Có người nhiệt
tình đến mai mối, nhưng Huệ đều từ chối với cớ mình còn nhỏ muốn đỡ đần mẹ một
thời gian. Bà mẹ thúc ép ghê lắm, nhưng Huệ không bực, chỉ nhỏ nhẹ, đây là việc
trăm năm của con, mẹ cứ để thư thư.
Sáng sớm hôm ấy, Huệ vừa nhóm xong bếp lò ở ngoài sân, đã thấy
thím Hoa ở đầu phố bước vào, người theo sau không ngờ lại là mẹ.
Mẹ nói với Huệ, mẹ có công chuyện cần bàn với thím Hoa, con
ra cầu Bát Tự trông nom gánh hàng hộ mẹ nhé. Dạ. Huệ nhỏ nhẹ, thuận tay lấy cuốn
Văn của em trai để trên bàn.
Trên cầu Bát Tự, la liệt hàng bán rau, bán thịt, gánh hàng
quà ở chỗ rẽ chân cầu, người qua lại thưa thớt, khá yên tĩnh. Huệ ngồi trên ghế
đẩu, thấy vắng khách, như mọi khi, giở cuốn Văn ra đọc nhẩm.
Đọc được một lúc, Huệ dừng lại, nhìn qua đám đông, thấy một
bóng người quen thuộc ở phía bắc đầu cầu men theo quốc lộ đi về hướng bắc,. Đó
là con đường đất nhiều ổ gà dẫn tới vùng thôn quê, cuối đường là làng Bát, nơi
mà các cô gái trong phố gọi tếu là xứ lưu đầy xi – bia, hai ngày mới có một
chuyến xe buýt.
Gấp sách lại, Huệ khẽ thở dài, tiếng than thở trong tiếng ồn
ào của chợ nhẹ tang, mỏng manh như làn gió phớt qua cành lá.
Em họ thím Hoa làm phó phòng ban tổ chức thành ủy, tuy đã ly
dị nhưng chưa có con. Anh ta rất mê cô Huệ dịu dàng, hiền lành, chỉ muốn cưới
cô làm vợ. Anh nhờ thím Hoa đánh tiếng, anh sẵn sàng chờ đợi, khi nào Huệ đồng
ý là anh cưới liền. Lần này, mẹ Huệ chí đã quyết , nhận lời ngay. Bà khuyên nhủ
con gái, người ta ăn lương nhà nước, lại chưa có con cái, lấy người ta khác gì
vợ kết tóc, còn gần nhà mẹ mình nữa, điều kiện tốt như thế đi đâu mà tìm.
Huệ nghe mẹ nói đã nhận lời người ta, mặt phấn méo sệch, giận
dỗi , mẹ thích thì mẹ đi mà cưới, con đã có người ưng ý!
Nghe con gái nói vậy, mẹ Huệ tối xầm mặt mày, điên tiết tát
cho con gái một cái. Thì ra, Huệ phải lòng cậu Tuấn, con một nhà ông Trương ở
phố Nhị Văn. Tuấn tuy tốt nghiệp đại học Y, người cao ráo, lại biết đàn ca,
nhưng vì hoàn cảnh gia đình nghèo, làm việc ở tận làng Bát, nên không nhà nào
muốn gả con gái cho Tuấn.
Huệ nằm bất động ba ngày, ba đêm, không ăn, không uống, bà mẹ
mềm lòng, cho người đến nhà ông Trương ra điều kiện, nhà gái không có một xu của
hồi môn, cũng không có đoàn người đưa dâu. Hai tháng sau, Huệ thu dọn quần áo
cũ, kiên quyết bước vào căn nhà tập thể cũ kỹ của Tuấn ở trạm xá xã mà không hề
do dự, trong nhà trống trơn ngoài tủ sách.
Trước khi trở thành cô dâu, Huệ một mình đến hiệu ảnh tốt nhất
của phố huyện, ghi lại gương mặt tươi thắn nhất của cô ở tuổi hai mươi thành một
kỷ niệm vĩnh hằng.
Hàng ngày phải đi làm, chủ nhật Huệ mới có thời gian xuống
vùng thôn quê đoàn tụ với Tuấn. Một lần, khi cô lấy chìa khóa mở cửa thì thấy cửa
chốt phía trong. Qua cánh cửa mỏng, Huệ nghe thấy tiếng mặc áo và tiếng tranh
cãi nhỏ giữa chồng và một người đàn bà trẻ. Cô cúi đầu đứng lặng một lát, rồi dắt
con gái bốn tuổi ra chơi đu quay ở nhà trẻ, con gái hớn hở nhảy tung tăng, còn
cô đứng khuất một chỗ lau nước mắt hoài. Chiều tối trở về căn nhà tập thể, xuất
hiện trước Tuấn là khuôn mắt tươi cười của Huệ, với chai rượu trong tay.
Qua nhiều lần chạy vạy, giao tiếp của Huệ,Tuấn mới được điều
về bệnh viện huyện. Anh làm ở khoa ngoại, giờ tan tầm thất thường. Anh bảo Huệ
cứ ăn cơm trước đi, không cần lần nào cũng đợi anh về mới ăn. Nhưng Huệ bao giờ
cũng nấu cơm xong chờ anh về ăn cùng. Cô lý sự, cả nhà ngồi quây quần bên nhau,
ăn uống mới thấy ngon miệng. Có lúc, Tuấn gắp thức ăn đưa vào bát Huệ, khuôn mắt
Huệ bỗng xuất hiện quầng hồng, làm cho con cái che miệng cười, bảo không ngờ mẹ
còn hay ngượng như cô bé. Cơm tối xong, Huệ đặt cốc nước chè xanh thơm ngát trước
bàn Tuấn, rồi ra ngồi ghế cách đó không xa, tay cuộn len, dáng điềm đạm , tao
nhã.
Năm bà Huệ 58 tuổi, nhờ quy hoạch thành phố, gia đình chuyển
vào nhà mới.
Theo tục lệ, cần có quà tặng chúc mừng tân gia. Con gái Huệ
ngồi ở nhà suy nghĩ mãi mà không biết tặng cái gì. Ngồi buồn, cô giở cuốn abum ảnh
ra xem, nhìn thấy gương mặt đẹp như hoa của mẹ hồi trẻ.
Khi con gái tặng tấm ảnh chụp lại của mẹ cho bố, bố cười tít
mắt, nói, đây chưa phải tấm ảnh đẹp nhất của mẹ con. Mẹ liền kê kích ,tấm đẹp
nhất anh xé đi rồi còn gì. Bố cười, thế à, sao tôi không nhớ nhỉ?.
Nhìn bố mẹ đối đáp như trẻ con, con gái hỏi câu thật ngớ ngẩn,
tại sao hồi đó mẹ không lấy ông phó phòng mà lấy bố mình nghèo khó?
Mẹ chỉ muốn tìm một người có văn hóa và có tình cảm tinh tế,
quan dù lớn đến mấy, liệu có thể thay cơm thay áo được không? Ở với người mình
yêu, cuộc sống mới phong phú và bình yên. Đấy là lời gan ruột, con gái hãy ghi
nhớ. Mẹ nói vẻ trịnh trọng, mái tóc hoa râm óng ả dưới ánh sáng chiều muộn.
Đỗ Quyên ( dịch)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét