Nàng đứng đó, dưới cái nhìn rực lửa của chàng. Không giữ được
cảm xúc của mình, nàng thở dồn dập, tim đập thình thịch. Mặt trời hôm nay không
gắt như mọi ngày mà sao nàng cảm thấy oi bức lạ. Trán ướt đẫm mồ hôi, đôi môi bỗng
chốc trở nên khô khan. Nàng hồi hộp một điều gì đó rất thiêng liêng. Cảm giác
đó là do anh chàng đang đứng đối diện kia gây nên.
Chàng quá cao ngạo và chẳng coi chuyện gì trên đời này là
quan trọng cả.
-
Để anh nói câu này cho em hay nhé. Chuyện gì anh
cũng có thể làm ngơ cho em nhưng chỉ có một chuyện anh không thích, đó là em cứ
vui vẻ trò chuyện với gã con trai đó. Hắn có gì hay đâu! Nhát gái, hơi chút là
mặt đã đỏ bừng đến là tội nghiệp. Nếu thực sự em thích hắn thì anh sẽ đứng thật
xa và cầu cho em hạnh phúc , còn không thì đừng để hắn thêm hy vọng. – Giọng
chàng hung hăng, ra lệnh.
Nếu không vì thái độ nghiêm túc của chàng, ánh mắt rực lên
những tia nhìn cháy bỏng kia làm con tim nàng tan nhũn thì hẳn nàng sẽ gân cổ
lên cãi cho bằng được, đằng này chỉ là tiếng “Dạ” rất khẽ khàng, nhỏ nhẹ đến nỗi
nàng cũng phải ngạc nhiên với chính mình. Nàng thích những lời thô lỗ, ra lệnh ấy
từ bao giờ nhỉ?
-
Lên xe! – Lại ra lệnh.
Phải nói là hè này đối với Linh là một điều kỳ diệu. Có rất
nhiều điều mới mẻ khi nàng theo Hải đi khắp đó đây, lên núi rồi xuống biển, ra
ngoại ô hưởng tiếng vi vu của gió thổi trên những cánh đồng, thưởng thức hương
thơm giản dị của hoa cỏ đồng nội nhưng cũng có thể chui vào vũ trường sôi động,
cuồng nhiệt của tuổi trẻ.
Mọi thứ làm cho Linh không kịp thở nữa. Thế nhưng, những hoạt
động bận rộn ấy vẫn không thể làm nàng quên gã con trai mà Hải đề cập đến. Người
con trai đó rất thân với nàng. Anh như cây tùng, cây bách che chở và thương yêu
nàng. Linh coi nah như người anh trai thân yêu nhất. Linh coi anh như người anh
trai thân yêu nhất.
Cũng đúng thôi, anh là anh trai của Trúc, đứa bạn thân với
nàng từ thuở lớp 1 mà, sơ sơ mà hai người chơi với nhau cũng 16 năm rồi. Linh
và anh có rất nhiều kỷ niệm, nào là cùng chơi ô ăn quan, chơi bi, chơi bắn
chun, nàng thường được anh cho ngồi lên chiếc gióng xe đạp vòng quanh hồ Thiền
Quang hồi nhỏ, đi học xa anh cũng hay gửi thư và quà động viện nàng học, chia sẻ
với nàng thất bại trong cuộc phỏng vấn tìm việc làm đầu tiên, dỗ dành nàng khi
bị một người con trai từ chối tình cảm.
Anh không chế giễu, cười giỡn như Hải. Anh lặng lẽ ở bên mỗi
khi nàng buồn. Giờ đây, khi nghe tin anh xin đi thực tập ở tận châu Âu xa xôi,
linh cảm giác hụt hẫng vô cùng.
Nàng chợt nhận ra mỗi ngày đi chơi với Hải đều không được
vui trọn vẹn. Thỉnh thoảng, hai người lại cãi nhau vì sự lơ đãng của Linh hay vẫn
cái tính bông đùa nhiều khi thái quá của Hải. Có lần, trong lúc đi chơi lãng mạn,
vui vẻ với Hải nàng chợt thở dài, thầm thì:
-
Chẳng biết khi nào anh Minh mới trở về nhỉ?
Mặc dù biết Mình là “anh trai” của nàng nhưng Hải vẫn ghen.
Anh chàng trở nên quạu cọ, lầm lỳ mỗi khi nàng nhắc tên Minh trong câu chuyện của
hai người. Tự nhiên, Hải trở nên dữ dằn và hay ghen vô cớ. Họ bắt đầu những cuộc
tranh cãi dài bất tận.
Rồi một hôm, nàng bắt gặp chàng với một cô gái trong quán
ăn. Nàng trố mắt kinh ngạc. Ngồi cách đó không xa nên nàng nghe được tiếng cười
trong trẻo của cô gái và những lời nói ngượng nghịu như “gà mắc tóc” của chàng.
Anh chàng vốn rất cao ngạo, ngang ngược và bướng bỉnh nay lại dịu dàng đến thế.
Nàng biết anh ấy không nói dối. Nhìn vào mắt chàng, nàng đọc được cảm xúc đang
dạt dào. Ba tiếng đồng hồ trôi qua mà họ dường như chưa muốn xa nhau.
Cười cười nói nói , câu chuyện có vẻ không có điểm dừng thì
phải. Nàng nhấp nhổm, sốt ruột. Nàng muốn làm điều gì đó cho hả giận, tạt ly nước
lọc kia vào bộ mặt mọi ngày hay ra lệnh với nàng chẳng hạn. Nhưng rồi nàng lặng
lẽ ra về.
Nàng ngồi trong góc
nhà, nhìn lên bầu trời đầy sao và suy ngẫm. Nàng nghĩ về tình yêu của mình và Hải.
Đó có thực là tình yêu? Phải không nhỉ? Chưa bao giờ Hải bàn với nàng về tương
lai của hai người, về một tổ ấm. Họ chỉ biết cùng vui chơi, lang thang khắp mọi
nơi, cùng đùa nghịch như những đứa trẻ nhưng chưa khi nào ngồi yên với nhau nói
chuyện nghiêm túc, chia sẻ mình với người kia như Hải và cô gái chiều nay. Bất
chợt, nàng thảng thốt kêu lên:
-
Không thể như thể này mãi ! Không thể…
Nàng hoang mang và bỗng nhiên, nàng thèm có Minh ở bên biết
bao. Anh vẫn thường cho nàng mượn bờ vai để khóc và lặng lẽ ngồi chờ nàng nín.
Nhưng giờ anh ở rất xa. Nàng nảy ra ý nghĩ là phải tìm Hải để nói rõ một lần.
Chưa kịp tìm thì chàng như kẻ có tội Hải nói khẽ:
-
Anh xin lỗi! Anh nhận ra từ trước tới giờ yêu em
chỉ là ngộ nhận. Anh yêu Dương, cô ấy thật là tuyệt vời. Cô ấy làm anh trở nên
hiền lành, dịu dàng và làm việc hăng say hơn. Xin lỗi em! Thành thật xin lỗi nếu
làm em bị thương tổn nhưng chúng ta
không nên tiếp tục mãi thế này. Anh mệt mỏi với những cuộc tranh cãi. Anh yêu
cô ấy! Anh ngỏ lời và được cô ấy chấp nhận rồi. Hãy chúc phúc cho anh! Anh cũng
cầu mong cho em sớm tìm thấy một nửa đích thực của mình.
Nàng đứng đó, há hốc miệng nhìn Hải đang say sưa. Tình yêu?
Lại là “tình yêu”, sao ai cũng điên lên vì tình yêu thế? Nàng thẫn thờ, ngồi sụp
xuống. Không sao khóc nổi. Nước mắt biến đâu nhỉ? Hải đã bỏ đi từ lúc nào, dáng
cao lớn của chàng áp sát vào cái dáng thanh mảnh của cô gái nọ tình tứ.
Cả tháng, nàng sống mà như đã chết. Tiếng chuông reo làm
nàng giật mình. Tiếng anh, đúng là tiếng anh rồi, như người sắp chết đuối nhìn
thấy đất liền, nàng bật khóc. Giọng nam trầm ấm đầy lo lắng khiến nàng khóc
càng to.
-
Em khỏe không? Anh vừa từ châu Âu về. – Giọng
anh ân cần – Anh đến đây!
Vài phút sau, anh đã đối diện với
Linh. Nàng vẫn bó gối, ngước lên nhìn anh. Chợt một luồng điện chạt qua cả hai
người. Cả hai rùng mình, nhìn nhau thật lâu. Anh gầy, tiều tụy hơn. Đôi mắt
trũng sâu, thăm thẳm. Nàng cũng không còn giữ được vẻ yêu đời như trước, không
vui vẻ, hát hò và làm hoạt náo viên cho nhóm nữa. Dáng vẻ thất thần của nàng
làm anh tội nghiệp và giận ai đó không biết trân trọng “vật báu”.
Nàng giật mình khi nghe tin anh
tìm Hải để đánh lộn. Trúc bảo họ đánh nhau vì nàng: Lau vết máu dính trên mép
và làm dịu vết bầm trên má anh, nàng cảm thấy
thương vô hạn. Một tình cảm lạ trào dâng trong lòng nàng. Đôi mắt anh
trìu mến, da diết làm nàng bối rối. Nàng để yên bàn tay mình trong tay anh, ấm
áp vô cùng.
Nàng khẽ nhìn sang phía tường bên
kia, cô gái nọ cũng đang tận tình chăm sóc vết thương cho Hải. Họ trông thật xứng
đôi. Nhìn họ, nàng hiểu ra rằng đó mới chính là yêu.
-
Chúc hai bạn hạnh phúc! Nhớ mời em dự đám cưới
nhé! – khẽ mỉm cười, nàng chìa tay về đôi tình nhân.
Nàng dịu Minh về. Ánh mắt nàng chạm
phải tia nhìn dịu dàng của Minh.
-
Em có biết mình đáng yêu biết chừng nào không? –
Anh nói nhỏ.
Nàng đỏ hồng đôi má. E thẹn. Hoàng
hôn buông xuống, khép lại những ngày buồn phiền. Giờ thì nàng đã hiểu tình yêu
thực sự ra sao rồi? Anh nháy mắt đầy ngụ ý và nàng khẽ gật đầu. nàng tìm thấy
điều thật sự nàng cần trong vô vàn cái “na ná” giống thế.
TRANG LÊ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét