LỜI TỰ TÌNH CỦA BIỂN

PHÚ ĐẾN VÀ ĐƯA CHO TÔI TỜ THIẾP MẦU HỒNG. ANH NÓI, THỨ BẨY TUẦN SAU ANH LẤY VỢ. CHỊ ẤY TÊN MAI, Ở CẠNH NHÀ ANH. TÔI BUỒN ĐẾN LẶNG NGƯỜI. CUỐI CÙNG MỌI SỰ CŨNG KẾT THÚC. THOẢNG QUA NHƯ MỘT GIẤC MƠ. DẪU SAO TÔI CŨNG NHẬN LỜI MỜI ĐẾN DỰ ĐÁM CƯỚI PHÚ, ĐÁP LẠI TẤM LÒNG NHIỆT TÂM ANH NHẮN GỬI TRƯỚC KHI RA VỀ: “NHỚ ĐẾN VỚI ANH DUNG NHÉ. CHÚNG TA SẼ LÀ BẠN CỦA NHAU CẢ ĐỜI”. TÔI GẬT DẦU MÀ TRONG LÒNG NHƯ CÓ NƯỚC MẮT, NHỮNG GIỌT LỆ MẶN CHÁT MUỐI RUỘT MUỐI GAN TÔI.

Nhà Phú ở gần Viện bảo tàng lớn. vao n

gày nghỉ, tôi hay có thói quen đến thăm bảo tàng. Hôm đó, tôi đang mải mê đứng ngắm bản sao bức tranh “Nụ cười Mona Lisa” do họa sĩ tài danh người Ý Leonard de Vinci vẽ, thì một giọng nói đàn ông từ phía sau cất lên:
-          “Tranh đẹp quá phải không em?”.
-          “Vâng. Rất đẹp. Anh cũng tới đây ngắm tranh vào ngày nghỉ à?”.
-          “Không chỉ ngắm tranh. Mà còn rất thích “Nụ cười của Mona Lisa”.
Phú quen tôi từ ngày ấy. Trên băng ghế đá kê ngoài khu vườn Viện Bảo Tàng, Phú kể cho tôi nghe cuộc sống và gia đình của anh. Phú nói, nhà Phú gần ngay đây, sát với Viện Bảo Tàng. Đó là căn nhà số 13. Con số mà tôi không thích lắm. Nhưng cái giọng kể chuyện đều đều, trầm ấm, chầm chậm của Phú có sức lôi cuốn kỳ lạ.
Phú đẹp, một vẻ đẹp rất đàn ông, cao to, nước da ngăm ngăm đen mầu bánh mật, khuôn mặt vuông vức chữ điền. Phú  đưa cho tôi mẩu giấy ghi địa chỉ nhà anh. Rồi Phú cần thận ghi địa chỉ, số nhà tôi ở kèm theo lời hẹn: “Anh sẽ tới thăm em khi rảnh rỗi”.
Những tưởng hẹn ước chỉ là ước hẹn. Thế mà Phú đến chơi nhà tôi thật. Những buổi chiều thứ bẩy vàng nắng, hay khi gió heo may báo hiệu mùa thu Hà Nội trở về, Phú lại phóng xe vội vã đến với tôi. Cử chỉ vồn vã, thân mật, anh hay nói hay cười, gọi tên tôi từ xa, thân mật với tất cả mọi người trong nhà tôi, như thể anh đã là một thành viên từ lâu lắm.
Phú kể Phú là con trai út trong nhà. Phú cũng được bố mẹ cưng chiều giống tôi. Cũng như tôi, Phú thích đi thăm bảo tàng vào ngày nghỉ, ngắm các bức tranh của những danh họa trên thế giới.
Nhưng Phú sắp phải xa Hà Nội, anh trai Phú làm nhiệm vụ tiễu trừ kẻ gian nơi biên giới hải đảo. Phú sẽ nối nghiệp anh trai vào miền Nam công tác.
Bẵng đi mấy chiều thứ bẩy không thấy Phú qua chơi. Tôi mong ngóng tin anh qua những người quen biết Phú. Rồi Phú cũng trở về, quà cho tôi là những con ốc biển nhẵn và trơn, xù xì và gai góc. Phú hân hoan kể chuyện cho cả nhà về những chuyến đi biển xa, những lần anh cùng toàn hải đội đi tuần tiễu. Có lần, tầu cướp biển Thái Lan xâm nhập biên giới hải phận nước ta, cướp cá của dân, giết chết đồng đội của anh rồi ném xác xuống biển mất tích.
Phú căm tức lắm. Phú kể chuyện cho tôi mà đôi mắt như có lửa. Phú quyết đuổi theo tầu cướp biển trả thù cho đồng đội. Khi toàn hải đội của Phú đuổi kịp tầu Thái Lan, tên cướp người Thái Lan to cao và hung dữ tàn bạo.
Mắt nó sắc lẹm như dao cao. Nó giết chết đồng đội của anh. Nhưng anh bắt nó phải cúi đầu quy phục. Bố tôi quý Phú lắm, thường hay dò ý tứ của tôi: “Thằng Phú vừa đẹp trai vừa có tài. Cái Dung nên về làm dâu nhà nó”.
Tôi bụm miệng cười và nói với bố tôi: “Con vẫn còn bé lắm bố ơi! Đang còn tuổi đi học mà bố”.
Sau đó ít hơn những chiều thứ bẩy Phú ngồi bên tôi kể chuyện đi biển rồi anh lại trở vào Nam. Anh hăng say theo đuổi những con tầu vượt biển trái phép, lướt trên những con sóng lúc bạc đầu khi chuyển mầu tối sẫm. Thưa thớt dần tin tức về anh, tôi mỏi mòn ngóng trông tin anh theo từng cánh sóng. Tôi hoảng hốt săn đón dù một tín hiệu nhỏ nhất về miền biển Phú vừa đi qua, níu hỏi đến mức tội nghiệp những ai vừa từ nơi bến tầu Phú neo đậu, về sự sống còn của anh.
Hiếm hoi lắm có những tin nhắn của anh gửi về qua những người quen vừa từ đơn vị anh trở ra miền Bắc, là anh vẫn sống và chiến đấu bình thường, vẫn thường xuyên đi biển và không nguôi nỗi nhớ đất liền và Hà Nội.
Những buổi chiều tầu neo đậu nơi bến xa, Phú lại lững thững dạo trên bờ biển, thẫn thờ ngồi trên mặt đảo ngóng nhìn về đường chân trời nơi có vệt đất liền chạy dài theo mặt sóng. Anh nhớ Hà Nội, nhớ mùa thu cùng những đợt gió heo may thổi dài theo từng con phố nhỏ. Nhớ căn nhà lộng gió nơi anh hay kể tôi nghe chuyện đuổi theo những tầu xâm nhập trái phép vào lãnh hải nước ta. Và anh rất nhớ tôi. Anh nhắn  với người quen từ miền Nam ra Hà Nội, là nếu tôi cũng nhớ anh như anh đã nhớ tôi, thì hãy lấy những con ốc biển mà anh đã tặng , và áp chúng vào tai để nghe thấy tiếng sóng biển rì rầm, nghe thấy lời tự tình anh gửi cho tôi qua những con sóng biển. Anh sẽ trở về khi nhiệm vụ đã hoàn thành.
Phú trở về bên tôi trong một chiều chủ nhật mùa thu vàng nắng, không phải vào chiều thứ bẩy như mọi khi anh vẫn đến với tôi, và trở về nhà rất muộn khi thành phố đã leo lét ánh đèn đường. Phú lại say sưa kể chuyện về những ngày đêm hải đội anh đi tuần tiễu trên mặt biển giáp hải phận quốc tế, về những ngày đêm hải đội anh đi tuần tiễu trên mặt biển giáp hải phận quốc tế, về những ngày nắng cháy anh cùng đồng đội thao diễn nghiệp vụ chiến đấu. Tôi buồn hơn khi nghe Phú say sưa kể. Phú đầu biết những đêm dài tôi thao thức ngóng trông tin tức nơi anh, lòng nhói đau khi nghe tin dữ từ nơi biển cả xa xôi dội về. Phú chợt ngừng lời khi thấy vẻ mặt tôi đỡ đần, rồi anh lớn tiếng hỏi tôi:
-          “Sao thế Dung, sao hôm nay em khác lạ thế. Em có còn nghe anh nói không. Em làm sao thế?”.
-          “Em sợ…” – Tôi trả lời. Phú sẵng giọng hỏi lại:
-          “Em sợ gì” ?.
-          “Em sợ…mất anh”.
Phú buồn lắm. Anh xin lỗi vì đã làm cho tôi sợ khi nghe những câu chuyện của anh. Nhưng công việc của anh là thế, luôn đối diện với cái ác và cái chết cận kề. Anh đi xa về chẳng có gì làm quà cho tôi, ngoài những câu chuyện trong công việc của anh và những con ốc biển mà khi rỗi rãi anh gửi vào đó lời tự tình từ biển, nỗi niềm nhớ Hà Nội, nhớ tôi. Nhưng lần này anh không làm quà cho tôi bằng nhữn con ốc biển, mà là một chuỗi vòng ốc có những con ốc nhỏ li ti đủ mầu sắc. Phú vòng tay đeo chuỗi hạt ốc vào cổ tôi, chỉnh sửa lại chiếc vòng cho ngay ngắn trên chiếc áo mầu hồng tôi vẫn thường hay mặc. Rồi Phú lặng lẽ chào tôi ra về, tay dắt xe lững thững đi bộ lẫn vào đệm tối, không phóng vụt xe đi như mọi khi anh vẫn từ biệt tôi ra về.
Bẵng đi rất lâu tôi không thấy Phú đến chơi. Bặt hẳn tin tức về anh cùng những lời nhắn gửi. Tôi lo lắng cho sự an nguy của Phú. Tôi lo lắng cho sự an nguy của Phú. Tôi quyết định tìm tới ngôi nhà số 13, gần viện bảo tàng. Bố Phú nói là anh xin đơn vị nghỉ phép một tháng, trở về nhà và nằm ốm bếp suốt nửa tháng nay.Mẹ Phú lo lắng lắm, mua thuốc và nấu cháo cho Phú ăn. Nhưng Phú nói Phú không cảm sốt hắt hơi gì cả. Người chỉ mệt và không muốn ăn uống thứ gì. Mẹ Phú bảo thằng Phú nhà này có bao giờ ốm đau, từ bé đến lớn không bao giờ phải mua cho nó một viên thuốc.
Sức nó là trai đi biển. Chẳng hiểu vì sao lần này lại xin nghỉ đến một tháng. Nhưng đúng hôm tôi đến thăm anh, thì một tốp bạn bè đã tới trước rủ anh đi uống cà phê. Tôi yên tâm ra về vì trong tốp bạn bè đó, có một người con gái từ lâu đã để ý tới anh.
Tôi bận việc không thể đến dự đám cưới của Phú theo như lời hứa. Tôi chẳng biết điều tặng gì cho ngày đặc biệt của đời anh. Một mình tôi quanh quẩn với ý nghĩ nên hay không nên tặng quà trong ngày Phú cưới. Cuối cùng, tôi quyết định lấy một chiếc phong bì, thả vào đó chuỗi hạt ốc nhỏ xíu, kèm theo một mẩu giấy ghi mấy dòng chữ: “Em nghĩ chị Mai sẽ rất đẹp trong ngày cưới nếu đeo chiếc vòng cổ này”. Rồi tôi gửi chiếc phong bì có món quà của Phú qua một người bạn, nhờ người bạn đó khi đến dự đám cưới Phú sẽ trao tận tay cho anh.
Phú bảo, cô dâu của anh trong ngày cưới tên Mai, nhà cách nhà số 13 một quãng vừa đủ để ngày chủ Nhật anh lại dành thời gian đến thăm chơi bảo tàng. Anh yêu Hà Nội, nên quyết định lấy một cô gái Hà Nội làm vợ cả đời. Anh yêu công việc, nguyên gắn bó suốt đời với sự nghiệp gian nan và cao quý, nên vợ anh cao to, khuôn mặt buồn buồn ít nói ít cười, nhưng cương nghị và không sợ hãi mỗi khi Phú vắng nhà.
Chẳng giống với Dung lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mỗi khi anh Phú đi xa. Chính điều khác biệt giữa tôi và Mai đã khiến anh đi tới lựa chọn cuối cùng, biến tôi trở thành nhân vật phụ trong câu chuyện tình yêu của Phú.
Nhưng cho đến tận bây giờ, chúng tôi đã có cuộc sống riêng của mỗi người, nhưng tôi và Phú thì vẫn giữ mãi những tình cảm và kỷ niệm giống như là tình yêu ấy.

Nguyễn Minh Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét