Cái giây phút nghe người ấy gọi một ly cà phê đen đậm đặc, không đường. My
như một luộng điện xoẹt qua. Lâu rồi khái niệm cà phê không đường dường như đã
đóng đinh My với những kỷ niệm của mối tình đầu. Gần 30, công danh sự nghiệp
cũng tàm tạm. Tối thứ 6 nào cũng có người nhắn tin mời cà phê, nhưng My vẫn
không tìm được mối tình thứ hai. Kể ra bảo my thủy chung với mối tình đầu cũng
không phải. Làm sao mãi có thể yêu một con người chỉ đi cùng mình có 20 ngày từ
huế vào đà lạt. My yêu và ấp ủ hình ảnh người ấy từ thời 17 tuổi cho đến năm 26
thì tự làm lễ “ cắt duyên”Sáng dậy, nhìn vào gương mặt thấy sưng húp, nhưng tâm hồn thanh thản như vừa trút được một gánh nặng, thời ấy, giả sử có điện thoại như bây giờ, biết đâu người ấy với My đã thành đôi. Nhưng làm gì có chuyện giả sử. Chia tay nhau xong là xong. Kẻ bắc người nam, không để lại một dòng địa chỉ. My đã hy vọng một điều kỳ diệu, rằng người ấy cũng nhớ my quay quắt, nhớ đến độ có thể lật tung cả Hà Nội lên để tìm được My, như cách nhân vật trong phim vẫn từng làm. Gần 10 năm, mỗi năm một khôn lớn, hy vọng rơi rụng dần. Đáng ra my có thể “ cắt duyên” sớm hơn, nhưng mãi không yêu được ai, tự nhiên cắt nốt chỗ nhớ thương vơ vẩn này, buồn lắm. Thế nên nhùng nhằng đến tận năm 26 tuổi cô mới dám giải thoát một ám ảnh.
Giờ thì quá khứ xộc thẳng vào mọi giác quan của My, chỉ vì một
ly cà phê đậm đặc, không đường. Làm việc cùng người ấy cả tuần nay rồi, My thấy
bình thường. tự dưng hôm nay người ấy đến cơ quan My sớm hơn nên mới có buổi cà
phê ngoại lệ này. Không ngờ gu cà phê của
người ấy đã đánh thức những cảm giác bị chôn vùi thời My 26 tuổi. Người tình 20
ngày của my cũng thích uống cà phê không đường. Sáng uống, tối uống, nhưng hễ My
muốn thử một chút là người tình 20 ngày gạt ra, mắng yêu : “ trẻ con không được
ăn thịt chó”. Cà phê sẽ làm cho My mất ngủ. Da nổi mụn, tái xanh tái xám ra. My
không tin những lời hù dọa đó, nhưng ngoan ngoãn ngồi hít hà hương cà phê như một
đứa trẻ. Chia tay rồi, vướng vào thương vào nhớ rồi My trở thành nô lệ của cà
phê. Ban đầu uống vì thương vì nhớ. Sau rồi uống vì cái đầu trống rỗng đòi hỏi,
nhiều khi đầu óc như bị đóng băng. Giờ không nhớ không thương gì nữa cũng vẫn
phải uống cà phê.
Dường như người ấy cũng ý thức được cách anh ta uống cà phê
quan trọng đối với My như thế nào. Cả tuần hai người chỉ nói chuyện với nhau về
công việc. Về công việc thì nhiều khi my lấn át cả đối tác. Nhưng trước ly cà
phê không đường lại khác. Đối tác nói giỏi hơn My. Vốn kiến thức cà phê của anh
ta đủ để ngồi với My cả tháng mà không cho cảm giác chán. My nghiện, nhưng chỉ
biết có hai khái niệm : cà phê ngon hoặc cà phê không ngon. Người ấy đột nhiên
hấp dẫn My một cách đặc biệt vì biết chứng minh một cách rõ ràng, mạch lạc hai
khái niệm mông lung của My, chỉ cần nhìn màu cà phê là người ấy biết được cà
phê loại một hay loại hai. Chỉ cần ngửi cũng biết cà phê vừa lửa hay quá lửa. Cái
lối dẫn dắt vào cà phê của người ấy khiến My có cảm giác giống như mình là một
đứa trẻ nhỏ. Gần 30 tuổi rồi My mới lại có cảm giác là một đứa trẻ nhỏ. Nghe
đâu như tình yêu đang về.
Công việc càng tiến triển thuận lợi thì My càng cảm thấy buồn.
sắp phải xa người ấy rồi. Người ấy chỉ ở đây đến lúc ký kết xong hợp đồng. Người
ấy ra vào cơ quan My như người nhà, tuần mời My cà phê vài lần. Dường như người
ấy là linh hồn của quán xá. Trên bàn làm việc người ấy nhợt nhạt bao nhiêu thì
bên ly cà phê, người ấy biến hóa sinh động bấy nhiêu. Người ấy làm chủ các cuộc
ăn uống bằng những kiến thức ẩm thực tuyệt vời. My say rồi, say đừ đừ con người
thành thạo cà phê, am tường quán xá. Say những ngón tay dám xục sạo kiếm tìm
trên khắp cơ thể my ở những góc khuất của quán cà phê. Các đồng nghiệp gọi My
là bức tường không thể công phá” bao nhiêu đợt mối mai đều thất bại chỉ vì My cứ
lạnh như băng trước những người được cho là xứng đôi vừa lứa. Vậy mà My có cảm
giác mình sắp ngã dúi dụi vào người ấy. Nghe đâu người ấy trước đây lái xe đường
dài. Sau lái xe con cho các sếp. Rồi học hành ngang dọc, quen biết chạy trọt thế
nào mà có chân công chức trong cơ quan của bộ, giờ làm chuyên viên. Kệ, My
không quan tâm đến chuyện người ấy xuất thân ra sao,. Từ anh lái xe đường dài,
giờ ngồi được vào bàn đàm phán đâu phải ai cũng làm nổi. Bản lĩnh lắm ấy chứ. Mặc
kệ ! My chết mê chết mệt vị cà phê không đường.
Ngày mai, hợp đồng sẽ được ký kết chính thức. tối hôm nay có
một cuộc nhậu đình đám, mọi thứ do người ấy sắp xếp, “ không say không về”, My cầm
chén rượu , phụ họa theo lời khởi xướng của người ấy. My uống đến lúc cảm thấy
muốn khóc thì xin phép đi vào nhà vệ sinh, lúc trở ra, đang thấy người ấy cụng
ly với sếp của My. Người ấy nói “ em My của sếp cứ là phải vào tay tôi thì mới
thành đàn bà ra đàn bà. Em ấy chỉ giỏi đàm phán thôi, trên giường còn phải dạy
dỗ nhiều!” . Cả đám nhậu cười ha hả. My như bị một cái tát vào mặt. Cô không đủ
sức quay lại chỗ ngồi cạnh người ấy nữa. My gắng gượng đi vào nhà vệ sinh ,cố gắng
cho ra hết những gì trong bữa tiệc rượu. My ước gì có thể cho ra hết những bữa
cà phê với người ấy. Ước gì tẩy rửa cho kỳ sạch nhưng nơi mà bàn tay thành thạo
đã ghé qua. My bắt taxi về, tắt điện thoại, trùm kín chăn. 11 giờ trưa hôm sau
mới trở dậy được. hình như đêm qua My đã bỏ lỡ một cuộc hẹn. “ Sau bữa nhậu,
anh sẽ đưa em đến một quán cà phê tuyệt hay!”, người ấy đã ngoắc tay, nháy mắt
với My đầy ẩn ý.
My thở dài. Mắt lại sưng húp lên rồi. My hay dùng cà phê
không đường để giã rượu, nhưng giờ nghe đến từ cà phê là thấy ớn lạnh sống lưng.
Mồm miệng đắng ngắt. My đến cơ quan, nghe sếp thông báo người ấy lấy làm tiếc
vì đã không gọi điện để nói lời cảm ơn và tạm biệt. Bất giác My nhìn về phía mà người ấy vẫn thường ngồi. Nơi đó sẽ lại
là một ám ảnh mà My cần rất nhiều năng lượng để lãng quên.
Thư Kỳ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét