Lúc còn trẻ, ngày 1 / 4 năm
nào tôi cũng “ dở khóc dở cười” bởi nhưng lời nói dối tinh vi của lũ bạn tinh
ngợm. Chúng nghĩ ra đủ chiêu để lừa tôi một cách ngoạn mục. Nhưng giờ đây, khi
đã chững chạc, trưởng thành, tôi nhận ra rằng, cuộc sống của mình có khi lại
thú vị hơn nhờ những lời nói dối ngọt ngào mà tôi có dịp chứng kiến.
Bố tôi bị ung thư. Kết quả đó khiến mẹ và tất
cả chúng tôi suy sụp
. Bố chỉ vừa mới nghỉ
hưu, điều đó thật không công bằng với một người đàn ông hết lòng cho công việc,
cho vợ con như bố. Nhưng mẹ tôi lại là
người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất. mẹ bảo: “ chúng ta chẳng mắc bệnh hay tin bố
bị như vậy đã thấy không chịu được, nếu để bố các con biết rõ về bệnh tình của
ông ấy thì sẽ khiến ông suy sụp, tiêu tan nghị lực, ý chí chống chọi bệnh tật”.
Rồi mẹ đến gặp riêng bác sĩ để tìm ra cách
nói dối. sau đó, cả ông bác sĩ, mẹ tôi và chúng tôi đều nhất trí rằng : “ bố
tôi bị bệnh tim”.
Hàng tháng, bố tôi đều đặn đi
khám và mẹ lãnh nhiệm vụ chia thuốc thành từng gói, dùng mấy lần trong ngày, để
bố không biết mình đang uống những gì. Khi nào bố tôi mệt, bác sĩ lại dặn : “
thời tiết thay đổi, anh để ý mặc ấm và rửa chân bằng nước nóng nhé “.
Lúc nào bố tươi tỉnh, bác sĩ
động viên ngay : “ thuốc mới công hiệu đấy, trông anh khỏe mạnh, tôi mừng quá”.
ở nhà, chẳng lúc nào thấy mẹ tôi buồn hay ủ rũ. Bố mẹ tôi cả đời xa nhau, giờ
nghỉ hưu mới được ríu rít bên nhau. Mẹ rủ bố trồng cây cảnh. Bố mẹ còn nuôi hai
bể cá cảnh tuyệt đẹp. Mẹ tôi đặt mua mấy
tờ nhật báo bố thích, hàng ngày mẹ làm “ phát thanh viên” điểm báo cho bố nghe.
Mỗi lúc bố khó chịu hay đau trong người, mẹ đổ diệt cho thời tiết thay đổi hoặc
vì món ăn lạ, tuyệt nhiên chẳng nhắc đến trọng bệnh của bố bao giờ.
Những ngày cuối đời, bố tôi bị
đau từ trong xương đau ra. Mẹ không rơi giọt nước mắt nào, chỉ tươi cười xoa
bóp cho bố và đỡ bố đi lại cho dễ chịu. rồi mẹ mua mấy viên thuốc bổ xanh, đỏ về
cho bố uống. Mẹ tôi nói: “ đây là loại thuốc mới nhất
bác sĩ vừa bảo em mua cho anh, cực kỳ tác dụng với bệnh của anh”. Không biết để
động viên mẹ hay nhờ sức mạnh của niềm tin mà bố tôi thấy dễ chịu thật. Cho đến tận trước lúc bố tôi hôn mê, mẹ vừa thay quần cho bố vừa bảo
“ bác sĩ tiêm thuốc ngủ cho anh đấy, anh chịu khó ngủ một giấc cho khỏe nhé.
Bố tôi mất, mẹ khóc đến cả
hai năm. Hình như đó là nước mắt của mấy năm trời bố tôi bệnh tật ,giờ mới trào
ra cho lòng mẹ nhẹ bớt.
Trước khi cưới, tôi được mấy
người bạn cùng lớp của chồng kể về mối tình thời sinh viên lãng mạn, đẹp đẽ của
anh ấy. Tất nhiên điều đó không làm tôi thay đổi quyết
định làm đám cưới nhưng thỉnh thoảng, nó vẫn hành hạ tôi như một bóng ma đầy ám
ảnh. Chồng tôi không hề biết điều đó cho đến lúc tôi sinh con gái đầu lòng. Chẳng
rõ có phải vì bị stress sau sinh hay không mà tôi rất hay khóc. Tôi cũng nghĩ
nhiều đến mối tình đầu lãng mạn của chồng với người phụ nữ khác mà anh chưa bao
giờ đã động đến. Một hôm, tôi buột mồm hỏi anh về cô ấy.
Anh hơi sững người. Những chẳng cần suy nghĩ, anh nói luôn :” lúc nào anh cũng chỉ yêu
một người. Bây giờ em là duy nhất. Em là tất cả mọi sự quan tâm, cố gắng, nỗ lực của anh”. Như một liều
thuốc tiên, từ đó chẳng bao giờ tôi còn bị mối tình kia ám ảnh nữa.
Lời khẳng định của anh như chiếc ô xòe
rộng trên đầu, ngăn mọi tác động từ quá khứ của anh đến tôi và cuộc sống của
gia đình.
Hoàng Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét