MÀN TRÌNH DIỄN HOÀN HẢO

Nàng đứng trước gương vuốt vuốt lại mái tóc, xoay người tự ngắm nghía mình. Mớ quần áo trên giường ngổn ngang,nào váy ngắn, váy dài, áo sơ mi…Mất hơn nửa giờ đồng hồ mà nàng vẫn chưa quyết định được sẽ chọn bộ nào để khoác lên người. Đừng vội chê trách bản tính chậm chạp của nàng. Đây là một cuộc trình diễn. Một cuộc trình diễn bắt buộc nàng phải hoàn hảo từ đầu đến chân.

Nàng muốn khan giả phải ngẩn ngơ nhìn ngắm nàng, phải nhớ đến nàng trong nhiều ngày sau đó. Nàng lôi giữa mớ quần áo ngổn ngang trên giường, chọn lấy chiếc đầm màu xanh dương.
Làn da trắng mịn hòa hợp hoàn hảo với chiếc đầm. Phía trước, chiếc đầm khoét xuống khuôn ngực một rảnh nhỏ, gợi cảm. Phía sau, hở bờ vai trần, đủ để cho khan giả thấy rằng bờ vai nàng rất nhỏ, nàng cần được bờ vai ai đó chở che. Có ít nhất hơn ba người từng nói với nàng rằng, nhìn bờ vai nàng, họ rất muốn được che chở cho nàng. Mấy lời tán tỉnh đặc mùi “ sến” ấy, bây giờ lại hóa ra hữu ích. Nàng khai thác triệt để sự mỏng manh, yếu đuối của cơ thể. Nhấn mạnh vào bờ vai trắng ngần bằng một sợi dây chuyền mảnh, son môi bonghs màu cherry, nước hoa lotita lem picka , nàng đi đi lại lại giữa ngổn ngang quần áo, son phấn, giày dép. Tất cả đều khiến nàng hài lòng, ngoại trừ nàng đã hơi lỡ tay khi quét mascara, khiến hai hàng mi giờ chỉ muốn sụp xuống. Nhưng không sao, như vậy càng khiến đôi mắt nàng trông có vẻ u buồn. Vẻ u buồn hợp mốt.
Làn da trắng mịn hòa hợp hoàn hảo với chiếc đầm. Phía trước, chiếc đầm khoét xuống khuôn ngực một rảnh nhỏ, gợi cảm. Phía sau, hở bờ vai trần, đủ để cho khan giả thấy rằng bờ vai nàng rất nhỏ, nàng cần được bờ vai ai đó chở che. Có ít nhất hơn ba người từng nói với nàng rằng, nhìn bờ vai nàng, họ rất muốn được che chở cho nàng. Mấy lời tán tỉnh đặc mùi “ sến” ấy, bây giờ lại hóa ra hữu ích. Nàng khai thác triệt để sự mỏng manh, yếu đuối của cơ thể. Nhấn mạnh vào bờ vai trắng ngần bằng một sợi dây chuyền mảnh, son môi bonghs màu cherry, nước hoa lotita lem picka , nàng đi đi lại lại giữa ngổn ngang quần áo, son phấn, giày dép. Tất cả đều khiến nàng hài lòng, ngoại trừ nàng đã hơi lỡ tay khi quét mascara, khiến hai hàng mi giờ chỉ muốn sụp xuống. Nhưng không sao, như vậy càng khiến đôi mắt nàng trông có vẻ u buồn. Vẻ u buồn hợp mốt.
Nàng ra khỏi phòng, khóa cửa. Chân bước nhanh.mùi xào nấu từ các phòng bên cạnh phả ra đầy bức bối. Nàng phải đi thật nhanh nếu không muốn nó ám lên người mình.
Quán café ven bờ sông. Gió thổi lồng lộng. khách lơ thơ. Nàng chọn chỗ ngồi hướng ra mặt sông. Ánh chiều đang xuống, phủ tràn mặt nước. Nàng đã đến sớm hơn 15 phút. Là thói quen. Nàng không muốn bị đẩy vào tình thế cấp bách. Nàng phải luôn chủ động. tới sớm 15 phút giúp nàng biết mình sẽ nói gì trong cuộc gặp gỡ này. Nhất thiết không được để khan giả nghĩ rằng nàng chỉ được mỗi cặp chân dài, còn đầu thì lạo xạo toàn đá.
Nàng nhìn quanh quất. khách sạn nằm bên kia bờ sông. Thôi, bỏ qua các tình tiết lặt vặt đó. Nàng phải nghĩ về cách trò chuyện của một cô nàng có đầu óc. Trong cuốn sách về kỹ năng giao tiếp, người ta khuyên rằng, cách tốt nhất để bắt đầu một câu chuyện là nói về thời tiết. Trời đang về chiều. Oi bức. Thời tiết này chỉ muốn đi du lịch, chẳng muốn làm việc. Lần trước, với một người đàn ông đáng tuổi cha mình, nàng đã bắt đầu câu chuyện như thế.
Nàng vừa nghĩ đến đó thì y đến. sớm hơn cuộc hẹn 10 phút. Thành ra, câu chuyện được sắp xếp trong đầu hàng chẳng đi đến đâu. Y ngồi cạnh, mắt không rời khỏi mặt nàng. Nàng và y nói vài câu chuyện không đầu không cuối và nhạt thếch. Hình như là về trận đấu bóng từ thời nảo thời nào của y và ngày gặp nàng gặp y lần đầu. y cứ liên tục nhắc lại cái khách sạn bên bờ sông, nơi y ngồi ăn sáng. Trời mưa lâm thâm, và nàng thì vào nhầm khách sạn. Y cho rằng đó là duyên trời định giữa y và nàng. Y đã bỏ cô bồ để theo duyên trời định ấy. Và giờ thì, không kìm chế được nữa,y nắm chặt lấy tay nàng.
-          Em hãy làm vợ anh nhé !
Y buông lời nói ra một cách hết sức khó nhọc. Vào phút đó, nàng không nghĩ mọi thứ lại trở nên nhanh chóng như vậy. Cho em ba ngày suy nghĩ? Hay là sẽ đồng ý ngay tức thì với vẻ mặt rưng rưng hạnh phúc.?
Nàng chưa kịp trả lời thì bỗng dưng, bất thần, y nhìn vào bàn tay nàng. Mắt y long lên song sọc, vô cùng giận dữ. vẻ mặt của y khiến nàng chột dạ. Theo phản xạ, nàng đưa mắt nhìn khắp lượt cơ thể mình, xem nó có trót gây tội lỗi gì không. Ánh mắt nàng nhanh chóng dừng lại ở nơi bàn tay. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh một cách dị hợm trên tay nàng. Nàng biết chính nó đang gây tai họa.
-          Chiếc nhẫn kim cương. Em nói đi, có phải em đang quen một đại gia nào đó, ngoài tôi? Em đang chơi trò bắt cá hai tay?
Đó có phải là một lời xúc phạm không nhỉ? Dù nàng làm ở một công ty điện thoại, lương tháng chưa tới hai triệu đồng nhưng nàng có thể tự thân mua được kim cương lắm chứ? Mà dù có ngĩ gì trong đầu chăng nữa, y cũng không nên nói ra. Song, nàng không tức giận. Tuy chưa học hết cấp ba nhưng nàng đủ thông minh để đoán định số tài sản của nhà hàng nằm ngay quận trung tâm y đang làm chủ và xưởng nước mắm lớn ở cần thơ cũng mang tên y. Nàng không thể để vuột mất “ con mồi” này. Nàng đếm từ 1 tới 10, hòng hạ cơn giận và để ướp thêm mật và đường vào giọng nói.
-          Thật sự thì đây là nhẫn của bạn em! Anh xem phim “ Sherlock holmes” chưa nhỉ? Có cô gái gia sư, trong buổi ăn tối với bạn trai, vì muốn trở nên quyến rũ, đã mượn chiếc vòng đeo cổ cảu chủ nhà đấy thôi.
Mắt nàng nhìn ra phía dòng sông, vẻ như đang giấu vào tận trong lòng sự xấu hổ, tủi nhục khi thốt lên sự thật về chiếc nhẫn đi mượn, hòng khiến mình quyến rũ hơn trong mắt vị khan giả của mình.
-          Anh đoán cô ta không giống em?
Y cười nhếch mép. Đúng là nóng mất ngon, giận mất khôn. Y đã không kiềm chế được mình. Thật ngu ngốc. Nhưng y nói vậy là có ý gì? Cho rằng cái cô mượn sợi dây chuyền ấy đứng đắn, còn nàng thì không đứng đắn chắc, ?  Như vậy thì quá lắm rồi. “tức nước vỡ bờ”, xem như y đã chạm vào lòng tự trọng của nàng. Không thể tha thứ được nữa. Tại sao nàng không nói với y đây là chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 19 triệu mua trong parkson?
Một nụ cười của nàng thôi cũng đáng giá lắm ấy chứ !
Còn y, quen nhau gần 2 tháng, ngoài mấy lần ăn uống, mua sắm vặt vãnh, y đã mua cho nàng chiếc nhẫn kim cương nào chưa? Nàng có giá của nàng. Nàng có quyền lựa chọn. Lẽ ra y phải biết điều đó.
-          Nếu anh không tin em thì thôi vậy! . Có lẽ chúng ta không hợp nhau.
Môi nàng run run.Nàng khóc. Phải khóc. Để cho y biết nàng đang tưc giận, nàng bị oan. Y nắm tay nàng kéo lại. Nàng giật mạnh tay y, chạy nhanh ra ngoài, mặc kệ mọi người trong quán đang nhìn nàng. Sẽ không bao giờ nàng gặp lại y nữa. Không bao giờ!
Ra khỏi quán ca fe ,nàng gọi một chiếc taxi. Bước lên xe, nàng tháo chiếc nhẫn ném nó  vào giỏ xách.Nàng lấy khăn lau nước mắt. Phải lau thật khéo nếu không thì trôi hết mascara. Có lẽ, với một kẻ không phân biệt được kim cương thật và kim cương giả thì lượng nước mắt lúc nãy của nàng đã quá nhiều.


Yến Linh