TÌNH MUỘN

Vài ba mâm cơm chứ không tiệc tùng cỗ bàn linh đình. Không đông khách, chỉ ít người ruột thịt, thân thiết. Mặc dù chỉ là hôn nhân “rổ rá cạp lại” Nhưng vẫn vui. Một thứ tình yêu cuối mùa nhưng ngát hương, đượm vị.

Ngày còn trẻ, Nhân vào công tác tại một tỉnh miền trung.
Vì m

ải mê học tập nghiên cứu, chàng trai ngoài 30 tuổi chợt bừng lên khát khao yêu đương khi gặp Loan, một cô gái trẻ đẹp từ một làng ven thị mới được tuyển vào làm nhân viên một cơ quan cấp tỉnh.
Ngay lần gặp đầu tiên, Nhân đã như bị hớp hồn bởi những nét hồn nhiên, vẻ đẹp mộc mạc chân quê của Loan.
Sinh ra và lớn lên ở Thủ đô, Nhân đã phát chán với nhiều cô gái thành phố, mặc dù đẹp thì có đẹp song ham chơi, lẳng lơ, thiếu chính quyền.
Còn cô gái miền Trung này tuy rất đẹp, cặp mắt đen nhánh, long lanh, làm môi mọng đỏ mỉm cười cũng bộc lộ một sự đa tình đa cảm song chưa bị cuốn vào lối sống ở chốn phồn hoa.
Dính sét ái tình, Nhân đã cuồng si, mải mê bám sát Loan, sự khát khao, háo hức ấy đã làm Loan xao động.
Nếu ở một đô thị lớn với nhiều thanh niên trẻ, ga lăng, người như Nhân dù có cuồng nhiệt, si mê đến mấy cũng không dễ hấp dẫn được một cô gái trẻ đẹp với vô vàn lựa chọn như Loan. Nhưng nơi Nhân gặp Loan lại là một tỉnh ly chưa mấy phát triển do khí hậu thiên nhiên khắc nghiệt và sau nhiều năm tháng chiến tranh tàn khốc chưa dễ gì gượng dậy được, nên không nhiều những chàng hào hoa, giàu có. Loan sinh ra lớn lên ở một làng quê, từ trước tới nay mới chỉ gặp những chàng trai làng hiền thì có hiền, tốt thì có tốt, song thô thiển, cục mịch, nếu so với Nhân thì họ kém xa.
Chẳng mấy chốc, Loan đã nhanh chóng ngã lòng trước tình yêu của Nhân.
Loan yêu Nhân còn vì nghĩ tới một cuộc sống hấp dẫn hơn ở thủ đô vì Nhân vào công tác trong này có thời hạn, khi trở về dĩ nhiên sẽ đem theo người vợ yêu của mình. Cả một tương lai rộng mở nếu Loan đồng ý lấy Nhân.
Môi trường sống giàu sang, thanh lịch của thủ đô thì một tỉnh lẻ giữa miền trung này còn lâu mới đạt tới.
Nếu Loan không lấy Nhân cô cũng khó có thể gặp được một cơ may như viễn cảnh đang mở ra trước mắt. Cân nhắc, toan tính như thế, cộng với sự rung động ít nhiều, Loan đã yêu rồi nhận lời lấy Nhân.
Một đám cưới gọn nhẹ nhưng vui vẻ, hạnh phúc đã được tổ chức ngay tại quê Loan với sự có mặt của mấy người đại diện họ hàng và cơ quan của Nhân, nhưng thiếu sự có mặt của những người ruột thịt thân thiết vì bố mẹ Nhân đã mất, anh lại là con một, không anh không em.
Cưới xong, vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau chừng nửa năm thì Nhân được chuyển công tác ra Hà Nội. Những tưởng tương lai rộng mở như Loan đã từng hình dung sẽ là dịp này đây, ai ngờ thực tế đã chẳng được như vậy. Ra Hà Nội, Loan đã được chồng tìm cho công ăn việc làm ổn định. Cũng như khi còn ở miền trung, hai vợ chồng đều thống nhất chưa vội có con để mua sắm tiện nghi, cải thiện cuộc sống.
Tuy mức sống hiện đại của họ dẫu chưa sang trọng song cũng không đến mức khó khăn, nơi ở là một căn gác hơn hai mươi mét vuông trong ngõ nhỏ kề phố lớn, so với điều kiện nhà ở của thủ đô khi ấy cũng đã khá hơn nhiều người rồi.
Đáng lẽ với tình yêu đã có và môi trường sống như vậy, Nhân và Loan sẽ càng gắn bó hạnh phúc. Song đáng tiếc là mặt trái của môi trường sống mới chốn thị thành, Loan càng đẹp hơn, đầy khêu gợi, cuốn hút trước nhan nhản đàn ông đa tình phóng đãng, họ thấy Loan như mèo thấy chuột, ra sức rình rập, vờn vồ.
Loan vốn đa tình nên dễ siêu lòng trước họ, bởi giờ đây trong con mắt của Loan, Nhân thua kém mọi mặt. Loan liên tiếp ngoại tình khi với một người, lúc với nhiều người, khiến cho Nhân uất hận, ly hôn. Chưa kịp nhập khẩu, nên ly hôn xong Loan không chốn dung thân, đành phải gắn kết như vợ lẽ với một gã bồ giàu có để gã bao nuôi thuê cho một chỗ để ở. Một thời gian sau vợ lão biết đánh ghen tàn nhẫn, bao vây canh coi liên tục, Loan phải trốn chạy trở lại quê hương miền trung.
Còn Nhân, cuộc tình tan vỡ, quá buồn chán, Nhân không muốn yêu ai nữa, đến khi hồi tâm thì tuổi đã ngoài bốn mươi, sau vài mối tình thoảng qua cũng vừa khi tuổi hưu đến. Lúc này có người em họ đang mở trường dạy ngoại ngữ ở Sài Gòn.
Vốn giỏi tiếng anh, ông đã vào đó để dạy học. Trong số học viên lớp ông dạy có một bà trung tuổi tên là Hương, đang làm giám đốc một doanh nghiệp. Công việc kinh doanh bận rộn thất thường, bà khó theo học đều các buổi tối ở lớp. Thấy ông dạy giỏi, vẻ hiền lành, nên bà Hương mời ông đến dạy tại nhà luôn thể làm gia sư cho thằng con trai đang học trung học cơ sở của bà.
Ông quý người ham học, thấy bà Hương dễ nhìn, dễ ưa, dịu dàng phúc hậu, ông có cảm tình và vui vẻ nhận lời. Rồi từ quý mến đến yêu thương, khi qua gần gũi trò chuyện, ông mới biết bà Hương cũng cùng cảnh đổ vỡ tình duyên như ông.
..Ngày còn đang học đại học, bà Hương đã yêu một người bạn cùng lớp, vì quá yêu nên bà đã có thai. Bà đành bỏ dở việc học hành, làm đám cưới rồi ở nhà phụ việc kinh doanh với mẹ đẻ, lấy tiền đầu tư cho chồng học tiếp, học hết đại học lại đi học tiến sỹ ở nước ngoài. Nào ngờ trong lúc học nước ngoài bằng tiền do vợ cung cấp, chồng bà đã chung sống với một người cùng nghiên cứu sinh, có con rồi đem nhau về việt nam.
Bà đã ly hôn, sau đó bán nhà cửa ngoài bắc vào Sài Gòn kinh doanh.
Quý mến, nể trọng thấy dạy ngoại ngữ, bà Hương nảy lòng thương cảnh cô đơn của thầy, bà muốn bù đắp lại cho thầy. Tình yêu muộn màng đã đến dẫu không sôi nổi, dạt dào, nhưng nặng nghĩa nặng tình và đầy cảm thông thương mến.

Trung Vũ