Ai hỏi gì chị cũng không nói, chỉ nằm thượt một chỗ, lâu lâu
lại khóc nấc lên. Cả nhà tôi lo lắng, hỏi han đủ cách mà chẳng biết chuyện gì xảy
ra nên đành gọi điện cho anh Toản, bạn trai chị.
Anh toản chỉ nói rằng cuối tuần này sẽ đến thăm gia đình
tôi.
Nghe giọng anh toản, bố tôi hiểu ngay giữa hai người đã có chuyện.
Muốn biết rõ sự tình, bố không cho chị Liên biết là anh Toản
sẽ đến.
Đúng chiều thứ bảy, anh Toản đến nhà tôi cùng một người con
gái và mang theo một túi hao quả.
Anh kính cẩn đặt túi quà lên bàn, lễ phép ngồi xuống rồi giới
thiệu với bố mẹ tôi:
-
Đây là Thương, vợ sắp cưới của cháu. Cuối tuần tới,
chúng cháu sẽ tổ chức đám cưới.
Bố mẹ tôi chưa kịp phản ứng gì vì
quá bất ngờ thì anh Toản tiếp lời:
-
Cháu không phải đến để mời cưới hai bác, vì đâu
có vui vẻ gì. Cháu cưới chỉ tại cái này…, anh Toản chỉ vào bụng cô vợ sắp cưới
ngồi cạnh mình. Lúc này tôi mới để ý chị ta mặc áo rộng, cái bụng lùm lùm, ít
nhất cái thai cũng đã qua tháng thứ năm. Cô ấy cần một danh phận và cháu phải
làm điều đó. Cháu tới đây để gửi đến gai đình mình, đến Liên một lời tạ tội. Nếu
Liên chấp nhận để cháu hoàn thành trách nhiệm của mình thì sau đó chúng cháu sẽ
hoàn toàn thuộc về nhau.
Cô gái ngồi bên cạnh, không nói năng gì nhưng vẻ mặt thì
vênh lên đắc thắng.
Bố tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Nôm na, anh Toản là bạn trai
chị gái tôi, nhưng hiện tại chị gái tôi, nhưng hiện tại thì một cô gái khác
đang mang đứa con anh trong bụng. Anh và cô gái đó chuẩn bị cưới, nhưng ý anh
là cưới xong vẫn muốn đi lại với chị tôi.
Bố tôi cầm túi quà mà anh Toản vừa trao tay, hất ngay giữa
đường, thét:
-Thằng mất dạy! Mày cút ngay ra khỏi nhà tao! Chỉ nói được đến
đó, ông đổ vật người xuống ghế. Mẹ tôi hốt hoảng, kéo tay anh Toản và cô gái
kia, yêu cầu hai người đi nhanh ra khỏi nhà.
Hai người ra đến cổng, cô vợ sắp cưới của anh Toản lại làm ầm
ĩ. Cô ta giật áo anh toản, kêu toáng lên: “Anh sắp cưới tôi mà ăn nói với người
ta như vậy đấy à? Thằng khốn nạn!”.
Cứ thế hai người giằng co một lúc rồi mới lên xe đi khỏi nhà
tôi.
Chị tôi đứng trong nhà, chứng kiến mọi chuyện, chỉ biết khóc
nức nở. Hồi đó tôi chưa biết yêu, chẳng hiểu sao chị phải đau lòng đến thế. Tôi
nói với chị, hắn đã chung chạ có con với người khác thì bỏ quách là xong, đâu
đáng phải buồn. Sau hôm đó nửa tháng, chị tôi mới quay lại trường. Cũng biết chị
còn đau khổ lắm nhưng cả nhà tôi vẫn tin chị sẽ vượt qua.
Vậy mà, chỉ ba tháng sau, mợ tôi trên thành phố, nơi chị tôi ở trọ, hốt hoảng
gọi về thông báo là chị Liên với anh Toản đã quay lại với nhau. Mợ cũng phát bực
khi kể lại:
-
Tôi không hiểu thần kinh con Liên nhà mình có vấn
đề gì không. Thằng đó sau khi cưới vợ được mấy ngày là bỏ khỏi nhà, quay sang nỉ
non với con Liên rằng anh đã làm xong trách nhiệm, giờ đã hoàn toàn thuộc về
em. Con Liên nhà mình mất chưa đến một tuần lăn tăn là gật đầu đồng ý.
Hai đứa lén lút gặp nhau, sáng nay thì con Liên
xin chuyển ra khỏi nhà, tìm một phòng trọ để sống với thằng đó rồi.
Ngay ngày hôm sau, bố tôi khăn gói quần áo lên thành phố tìm
chị Liên. Chị không cho bố đến nhà trọ, hẹn gặp bố tại một quán nước ở gần bến
xe.
Bố tôi đã phải giữ bình tĩnh để phân tích đúng sai, rằng chị
đang mê muội, mù quáng vì tình yêu. Chị Liên cũng buồn lòng, đau khổ lắm, nhưng
chị nói rằng, chị không thể sống thiếu anh Toản.
Bố tôi bạt tai chị ngay trong quán nước, tuyên bố: “Mày theo
thằng đó thì xem như tao không sinh nhà mày. Không còn tình nghĩa bố con gì nữa
hết”.
Trước khi bố lên xe quay về, chị chạy đi mua chiếc bánh mỳ kẹp
thịt, đưa cho ông khóc thút thịt: “Bố tha tội cho con!”. Bố tôi lấy trong ví tờ
mười ngàn đồng ném trước mặt chị, thẳng thừng: “Cảm ơn, tôi xin gửi tiền bánh
cho cô!”
Bố mẹ tôi xem như không còn cô con gái đang là sinh viên năm
cuối của một trường đại học danh tiếng. Vậy nhưng nhà tôi đầu đã hết khổ. Cô vợ
anh Toản cay cú bị bỏ rơi, lâu lâu lại bế con vượt cả trăm cây số về nhà tôi quậy
phá.
Có lần, mẹ tôi đang họp cùng chi hội phụ nữ thì cô ta lù lù
xuất hiện, cầm bức ảnh cưới nói với mọi người: “Đây là ảnh cưới của tôi với chồng
tôi. Thế nhưng con Liên, con gái của bà ta, đã cướp mất chồng của tôi”. Thế
nhưng con Liên, con gái của bà ta, đã cướp mất chồng của tôi”. Rồi vài ba hôm một
lần, cứ nhằm vào đêm khuya là cô ta lại gọi điện tới nhà tôi chửi bới.
Hai năm trời trong cảnh đó, gia đình tôi lúc nào cũng căng
thẳng, bố mẹ tôi thì già đi trông thấy.
Đến một ngày, chị Liên gọi điện nói tôi vào thăm chị. Tôi trốn
bố mẹ lên phố, tá hỏa khi biết chị tôi đã lên chùa chờ xuống tóc gần tháng nay.
Gặp tôi, chị không khóc nhưng đôi mắt gần như vô hồn.
Chị kể, chị sống chung với Toản hai năm, trải qua hàng chục
trận đòn roi. Chị yêu Toản nhưng lại không quên được chuyện cũ của anh, mỗi lần
chị nhắc đến vợ con y như rằng được đổi lại bằng những nắm đấm.
Rồi còn sự đày đọa của vợ Toản, thế nhưng chị vẫn chịu.
Nhưng rồi… Chị bật khóc: “Ăn ở với anh ấy hai năm rồi! Không còn anh ấy, chị
cũng đâu còn gì nữa. Đây sẽ là yên tĩnh nhất cho cuộc đời chị”.
Chị tôi đã quyết thì có cản cũng không nổi. Tôi chỉ buồn cho
chị, sống hết mình vì tình yêu như vậy kết cục chỉ gieo được trái đắng. Vào
chùa mà lòng chị đâu đã thanh thản…
Giang Hoàng Giang

