NGHE TRONG TIẾNG GIÓ

Khi nhìn thấy Toản khoác vai âu yếm cô người yêu cũ vào nhà nghỉ, Hiên đã bỏ anh. Bỏ ngay lập tức, bỏ mà không cho mình nói lời chia tay. Hiên chỉ trả lời hơn hai chục tin nhắn của Toản bằng một tin nhắn: “Tôi khinh bỉ anh, tôi hận anh. Kẻ bắt cá hai tay khốn nạn”.
Cuộc tình 3 năm sâu đậm chấm dứt nhanh chóng sau cái tin nhắn ấy.

Mọi người nghĩ cú sốc đầu đời này sẽ làm Hiên khiếp sợ tình yêu, nghi ngờ đàn ông, nhưng chỉ hơn một năm sau đã thấy Hiên đưa thiệp cưới. Ai cũng bảo Hiên mạnh mẽ, nghị lực. Mọi người đều mừng vì Hiên đã quên được nỗi đau, quên được người xưa. Chỉ có Hiên là biết mình không hề quên người ấy. Người ấy chưa lúc nào thuộc về quá khứ của cô. Những ngày sau khi chia tay Toản, Hiên lao vào những cuộc vui với bạn bè. Cô thu hết những gì nhắc đến Toản cho vào hộp giấy và đem ra thùng rác thật xa để vứt. Những tưởng thế là xóa hết quá khứ, nhưng lạ thay, càng muốn quên lại càng không quên được.
Khi thấy một cử chỉ, một lời nói của chàng trai nào đó giống Toản là Hiên giật thót mình. Trái tim Hiên nhói đau khi thấy một dáng ngồi của chàng trai trước mặt mình sao giống người ấy đến thế. Ngay cả cái xe máy của chàng trai theo đuổi cô cùng loại với của Toản, Hiên cũng từ chối ngồi…
Những chàng trai đến với Hiên hơn Toản nhiều mặt nhưng Hiên đều không ưng chỉ vì họ có một điều gì đó gợi cô nhớ đến Toản. Cuối cùng Hiên chọn Mẫn. Anh là mẫu đàn ông đáng tin cậy, sống chân thành, vị tha. Nhưng điều quan trọng nhất là anh rất yêu Hiên và hoàn toàn khác Toản về hình thức, thói quen, ý thích.
Mẫn và Hiên đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật. Khi đứng trên đỉnh Langbiang lạnh cóng, Hiên xuýt xoa bảo: “Giá mình đi biển thì thích hơn”. Mẫn mỉm cười: “Em chọn mà”.
ừ nhỉ, chính cô đã chọn Đà Lạt. Hiên bỗng thấy đau buốt trong lòng khi nhớ lời hẹn xưa của Toản: “Sau này nhất định chúng mình sẽ đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật”.
Mẫn không thích đi xem phim ở rạp, Hiên biết vậy, nhưng cứ đến đầu tháng là Hiên lại mua vé rủ Mẫn đi xem phim. Mẫn trêu: “Em đi xem phim mà sao cứ như đi theo lịch vây?”, Hiên chợt bối rối. Cô cũng đã nói với Toản câu này khi cứ đến đầu tháng Toản lại đưa cô đi xem phim mặc dù anh biết cô không thích vào rạp.
Toản cứ vô tình hiển hiện trong tâm trí để Hiên so sánh. Toản và Mẫn khác nhau, thậm chí ngược nhau cũng là điều để Hiên bối rối, lẫn lộn.
Lần sinh nhật của Mẫn sau khi cưới 3 năm, trên mâm cơm có món cá trê rán giòn. Mẫn nhìn vợ ngạc nhiên, hỏi: “Em làm món cá trê cho anh à?”.
Hiên giật mình như người tỉnh mộng. Đây là lần thứ ba Hiên làm món khoái khẩu của Toản cho Mẫn mà Mẫn không thể ăn được. Lần thứ nhất, Mẫn cho rằng Hiên không biết. Lần thứ hai thì Mẫn trêu: “Em nhầm anh với ai thích món cá trê đấy?”. Và lần thứ ba này…
Đêm ấy Mẫn cũng trăn trở. Anh linh cảm như thấy Hiên đang chăm sóc một người nào đó mà không phải là anh. Mẫn như thấy vết rạn nứt trong hôn nhân của mình. Anh thấy buồn, buồn ghê gớm…Hiên cũng không ngủ được khi thấy chồng trăn trở, cảm giác sợ hãi khiến Hiên ngạt thở khi cô nghĩ đến hôn nhân tan vỡ chỉ vì bóng mà quá khứ.
Hiên nghe trong tiếng gió lỡ thì thầm: Khi người ấy chưa bao giờ là quá khứ thì tình yêu hiện đại chỉ là sự ngộ nhận, nó mong manh, chẳng trọn vẹn. Hãy xếp quá khứ lại và trân trọng hiện tại thì sẽ có hạnh phúc, tương lai.

Thu Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét