Tuổi
lên 10 hồn nhiên trong sáng đầy ước mơ trong tình yêu vô bờ của mẹ và tình
thương không giới hạn của ba. Ngân như con chim nhỏ hạnh phúc nhất thế gian…
Anh DŨng vốn là một quân nhân nên tính tình điềm đạm, chững
chạc rất đáng tin cậy. Chỉ có điều số phận không may mắn nên gặp cảnh trớ trêu.
Lúc còn trẻ, gia đình anh đánh tiếng dạm hỏi Tâm về làm dâu nhưng đã bị nhà gái
thẳng thừng từ chối: “Con gái nhà người ta xinh nhất làng đâu có ế ẩm mà phải gả
cho nhà rách mướp như chị Dậu. Nó đang được con trai chủ nhiệm hợp tác xã để mắt
tới, nhà ấy đừng có mà ngủ mơ giữa ban ngày nữa”.
Trong lòng Tâm cũng thầm yêu Dũng nhưng vì bị cấm cản gay gắt
nên chị cũng nản lòng. Đang lúc chán nản thì Dũng có lệnh gọi nhập ngũ và anh
khoác ba lô lên đường làm nhiệm vụ mà trong lòng trĩu nặng.
2 năm trời Tâm chạy trốn mỗi khi thấy Thụ mang gà rượu đến uống
cùng bố mẹ mình. Cậy nhà giàu có nhất làng, hắn ta cứ ngông nghênh tuyên bố:
“Cái Tâm là vợ tao rồi. Đừng có thằng nào hấp háy kẻo lại trách thằng này không
báo trước”.
Không chịu nổi sự xúc phạm nhân phẩm của một kẻ khùng Tâm có
ý định bỏ làng đi nơi khác nhưng hắn đã biết rõ ý đồ trong một lần uống rượu
say bố Tâm đã buột miệng nói ra.
Ông còn nhẫn tâm lừa con gái ra bụi tre đầu làng nơi vắng vẻ
để cho hắn ta thừa cơ cưỡng bức rồi đưa ra lý luận cùn: “Gạo cứ nấu thành cơm
thì cãi làm sao được. Trước sau gì chúng nón chẳng lấy nhau đi đâu mà thiệt”.
Không còn mặt mũi nhìn ai trong làng, Tâm ngồi khóc trong bếp
đến nửa đêm thì quyết định vơ vội quần áo bỏ đi. Mấy ngày lang thanh, lúc đi nhờ
xe, khi cuốc bộ, cuối cùng chị lên tận khu điều dưỡng thương binh nặng của tỉnh.
Thương cho hoàn cảnh của Tâm nên chị đã được nhận vào làm cấp dưỡng. Vài tháng
sau chị nhận thấy trong người mình khác lạ, thì ra chị đã có thai sau lần “tai
nạn” khủng khiếp ấy. Chị đã tự hành xác, không ăn, uống thuốc lá cho ra thai…để
cố xóa đi dấu vết nhơ nhuốc của đời mình.
Con cái là duyên trời cho, dù chị cố gắng đến mấy thì đứa bé
vẫn bám chắc và lớn lên từng ngày. Không còn cách nào khác, chị leo lên chiếc
xe đạp cọc cạch rồi lao thẳng xuống ngòi.
Trong lúc mê man, Tâm nghe ai đó gọi tên mình: “Tâm! Tâm! Em
có nghe anh gọi không. Em tỉnh lại đi!”.
Lờ mờ hiện ra trước mắt một gương mặt quen thuộc tuy có sạm
đen vì sương gió. Dũng là lính trinh sát và đã bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.
Vài mảnh đạn trong đầu và một cánh tay để lại chiến hào chính là lý do khiến
hôm nay anh đã có mặt bên cạnh chị trong lúc khó khăn nhất.
Tâm một mực từ chối sự quan tâm, chăm sóc của anh chỉ vì chị
thấy mình không xứng đáng.
Kiên trì bền bỉ cộng với sự chân thành của anh và sự giúp đỡ
của mọi người cuối cùng chị miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Anh đã yêu thương Ngân
như chính con đẻ của mình, thậm chí anh không muốn có thêm đứa con của riêng
mình. Chị năn nỉ thuyết phục mãi anh mới gật đầu: “Em đã khổ vì anh nhiều rồi.
Anh không muốn em phải chịu thiệt thòi hơn nữa. Chẳng may mai này anh có mệnh hệ
gì thì mẹ con em biết phải làm sao?”.
Chị lựa lời an ủi: “Hạnh phúc có thể tính bằng giây bằng
phút nhưng nó sẽ là mãi mãi trong hình hài của những đứa con. Vất vả mấy em
cũng chịu được nhưng có con em sẽ mạnh mẽ hơn khi không có anh bên cạnh”.
Cây tình yêu cũng có ngày kết trái, khi bé Ngân tròn 10 tuổi
thì chị Tâm mang thai. Ngân thường xoa bụng mẹ thì thầm nói chuyện với em bó. Rồi
một ngày khủng khiếp đã đổ ập xuống tuổi thơ của Ngân. Đúng lúc vừa đi học về tới
nhà thì Ngân chứng kiến cảnh ba Dũng cầm trên tay một cành củi lớn vụt tới tấp
lên người mẹ, còn mẹ chỉ oằn người chịu đựng mà không một tiếng kêu la. Ngân đã
khóc thét lên và bỏ chạy khi thấy ba co chân đạp thẳng vào bụng mẹ.
Anh Dũng vật vã trong đau đớn còn chị Tâm được đưa tới bệnh
viện. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng người mẹ nhưng sinh linh nhỏ tội nghiệp
thì không bao giờ được cất tiếng khóc chào đời. Từ ấy Ngân trở nên căm thù ba
mình và sự âu yếm của anh nào đã trở thành nỗi kinh hoàng trong lòng đứa trẻ.
Con bé học hành sa sút và trở nên lầm lì khó bảo.
Nó không hiểu vì sao mẹ không oán trách ba mà cứ âm thầm hy
sinh lại tận tình chăm sóc. Chị ôm con vào lòng thủ thỉ: “Con còn quá nhỏ để hiểu
hết về bà. Lớn lên rồi con sẽ hiểu nhưng con sư tin rằng ba rất yêu thương
con!”.
Trái tim non nớt của bé Ngân càng trở nên hoang mang khi thấy
đêm đêm mẹ cứ ôm ba khóc.
Hôm đáng tang ba, mẹ Ngân như cái cây không còn nhựa sống,
xiêu vẹo đi sau chiếc xe tang đang được người ta đẩy vào nghĩa địa hoang vu và
lạnh lẽo.
Năm Ngân tròn 15 tuổi, con bé được mẹ trao cho một cuốn sổ
nhật kí đã ngả màu và có nhiều trang nhàu nát kể lại sự hy sinh, mất mát và cả dư
âm của chiến tranh còn đeo đẳng mãi.
Ngân bật khóc nức nở khi nhớ lại đôi mắt khép hờ của ba như
chờ đợi sự tha thứ của đứa con gái nhỏ trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Yên Chi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét