Tôi thật sự vui sướng, thở phào nhẹ nhõm khi cầm trên tay
thiệp hồng của Liên, cô bạn gái cuối cùng trong lớp chính thức lên xe hoa. Vậy
là sau bao nhiêu khó khăn, trắc trở, bạn tôi đã có một kết thúc có hậu dù hơi
muộn màng so với bạn bà cùng trang lứa.
Với Liên, quên đi nỗi ám ảnh, vượt qua nỗi sợ hãi, gột rửa
dơ bẩn còn vướng bận trong lòng để làm lại từ đầu thật chẳng dễ dàng chút nào.
Hồi đó, khi mới bước chân vào trường đại học, chúng tôi ai
cũng hồn nhiên, vô tư cười đùa. Chỉ riêng Liên trầm tính, ít nói, gương mặt lúc
nào cũng đượm buồn. Sống trong ký túc xá, Liên gần như thu mình lại trong góc
phòng riêng của mình. Đôi khi ánh mắt Liên buồn rười rượi, cô hay lặng lẽ khóc
một mình.
Suốt 4 năm ở trường, chúng tôi đứa nào cũng có vài ba mối
tình vắt vai, nhưng Liên thì chỉ có việc học, không nghĩ đến chuyện yêu đương.
Cô dường như chẳng hề rung động trước bất cứ người con trai nào dù Liên là một
cô gái xinh xắn, dễ thương nhất trong lớp. Bạn bè cứ nghĩ cô khó tính, khó nết,
kiêu kỳ nên mới thế. Trong lớp chỉ có tôi là người gần gũi, hay hỏi han Liên nhất.
Mãi sau này khi đã trở nên thân thiết như chị em ruột thịt, Liên mới ôm tôi
khóc và kể lại những bí mật của đời mình.
Tuổi thơ của Liên sống trong cảnh ba mẹ chia tay nhau. Mẹ
Liên là một diễn viên kịch nổi tiếng của đoàn nghệ thuật tỉnh.
Bà lấy chồng, sinh con khi mới 18 tuổi. Tuổi trẻ bồng bột và
nông nổi đã không giữ được cuộc hôn nhân đầu tiên.
Sau 8 năm chúng sống, ba mẹ Liên đường ai nấy đi. Liên về với
mẹ, còn em trai ở với ba. Vốn là một phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo, sau khi chia tay
được một thời gian, mẹ Liên đi bước nữa với một người đàn ông giàu có làm nghề
thầu xây dựng.
Bố dượng đã chu cấp cho mẹ con Liên một cuộc sống vật chất
tương đối đầy đủ. Ông đã tỏ ra rất quan tâm, chăm lo cho con riêng của vợ.
Càng lớn Liên càng xinh đẹp giống mẹ. Nhìn mẹ và Liên giống
như hai chị em hơn là hai mẹ con. Dù chưa đủ lớn khôn để hiểu mọi chuyện, nhưng
sự chia tay của bố mẹ đã ít nhiều tác động đến tâm lý, tính cách của cô. Dù biết
mình đẹp, nhưng Liên không bao giờ ăn diện, đua đòi. Cô thương ba, thương em
nhiều hơn. Bản tính sống kín đáo, ít cởi mở, ít chuyện trò.
Từ trong ý thức, cô luôn tâm niệm phải cố gắng học để có một
nghề nghiệp ổn định, sống không phụ thuộc.
Dù cuộc sống vật chất đầy đủ, nhưng Liên vẫn thấy thiếu vắng
nguồn tình cảm gia đình. Mẹ Liên vẫn thấy thiếu vắng nguồn tình cảm gia đình.
Mẹ Liên luôn vắng nhà vì những chuyến đi công tác dài ngày.
Đôi khi bất chợt bắt gặp ánh mắt của bố dượng, Liên cảm thấy bất an.
Cô sợ hãi và luôn lảng tránh sự quan tâm , gần gũi của ông.
15 tuổi đủ để cô biết giữ khoảng cách cần thiết với bố dượng. Mỗi khi nhà không
có ai, Liên vào phòng đóng chặt cửa và ở lỳ trong đó. Khi có em trai cùng cha
khác mẹ, và người giúp việc ở nhà, Liên mới cảm nhận thấy yên tâm, thoải mái.
Thế rồi một lần vì chủ quan có người ở nhà, cô ngủ quên
không khóa cửa phòng. Trong giấc ngủ mơ màng, cô thấy có ai đó đang làm gì
mình, ú ớ tỉnh dậy, cô nhận ra người bố dượng mình trần như nhộng đang giở trò đồi bại. Quá hoảng sợ, cô
nhắm mắt kêu cứu, nhưng lúc đó không có ai để giúp cô.
Khi xong việc, bố dượng dụ dỗ ngon ngọt đừng nói với ai, dượng
sẽ cho con mọi thứ, nếu không sẽ đánh chết.
Quá sợ hãi, kinh tởm, cô gào khóc, phỉ nhổ vào mặt người đàn
ông vô liêm sĩ, nhưng mọi thứ đều rơi vào khoảng lặng.
Cô không dám nói với ái vì xấu hổ. Nhiều lần định nói với mẹ,
nhưng mới mở miệng ra, mẹ đã hết lời ca ngợi chồng.
Để tránh sự xâm hại, quấy rối của bố dượng, Liện quyết định
chuyển về chung sống với ba và em. Nỗi đau đớn nhất trong đời cô đã không thể
chia sẻ cùng ai, chỉ biết chôn chặt nỗi đau, nỗi hận trong lòng. Cảm giác tởm lợm
làm cô muốn nôn ọe. Sự ám ảnh luôn hiện diện ngay cả trong giấc ngủ. Sự thô tục,
đồi bại của người bố dượng đã ám ảnh, hủy hoại mọi thứ trong đời cô. Liên không
thể yêu, không thể rung động trước bất cứ người đàn ông nào. Bởi với cô, những
người đàn ông xung quanh đều xấu xa, đồi bại như nhau.
Tôi vẫn luôn bên bạn an ủi, động viên và tìm cách xóa đi ám ảnh
tồi tệ trong ký ức của Liên. Tôi kéo Liên vào các hoạt động ngoại khóa, những
công việc chiếm nhiều thời gian nhưng cũng đem lại khá nhiều niềm vui trong cuộc
sống.
Dần dần, Liên bắt đầu lấy lại sự tự tin và bớt đi mặc cảm. Sự
hồn nhiên, trong sáng đã trở lại trên gương mặt xinh đẹp, thánh thiện của bạn tôi.
Ơn trời, dù hơi muộn so với bạn bè, nhưng cuối cùng Liên cũng đã tìm được một người đàn ông đích thực, một tình yêu chân
thành, rộng lượng đủ làm cho trái tim của cô ấy rung lên những nhịp đập yêu
thương, xua tan hết những đám mây u ám trong ký ức để bắt đầu một cuộc sống mới.
Tường Hân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét