22 tuổi. Tôi hâm mộ mê mệt một kỹ sư thủy điện có tài đàn
hát của công trường. Anh tên là Quang An. Mỗi lần công trường có diễn văn nghệ
dù đêm hay ngày, tôi cũng có mặt. Tôi ở đội bê tông, cách xa trung tâm công trường
5 cây số, nhiều đêm lần mò đi xem văn nghệ chỉ vì tiết mục tự đàn hát của Quang
An.
Xem xong tôi về ngay.
Hôm ấy vừa mới lĩnh lương. Cả lán con gái rì rào chuyện mua
sắm vì sắp tết. Riêng tôi có một “âm mưu” nhỏ. Đó là sẽ mua một chiếc đồng hồ
đeo tay trị giá nửa tháng lương lên tặng Quang An vì tối mai có chương trình
văn nghệ mừng công trường hoàn thành tiến độ trước thời hạn. Trong buổi diễn ấy,
Quang An hát bài hát mà tôi rất thích: Trên công trường rộn tiếng ca.
Đồng hồ mua xong, tôi gói cẩn thận và cài trong đó một mẩu
giấy ghi: Em Nguyễn Thu May, tổ 5, đội bê tông 3, kính tặng anh Quang An – người
em hâm mộ suốt đời.
Rồi cái giờ phút háo hức nhìn thấy thần tượng đã đến. Anh
nhanh nhẹn bước lên sân khấu với cái dáng cao ráo, khỏe khoắn và nở nụ cười hào
hiệp trước tràng pháo tay của toàn công trường.
Tôi ngây ngất như chính mình được hoan hô vậy. Khi anh hát,
tôi nhìn anh như thôi miên. Hồn tôi bay theo lời bài hát. Lúc ấy, cái Mơ đứng cạnh
nói vô tư: “Hay quá, chỉ nghe hát đã muốn yêu người” cũng khiến tôi phát ghen. Bài
hát vừa kết thúc, khán giả còn đang ngây ngất thì tôi đã chạy lên sân khấu. Tôi
dúi vào tay Quang An gói quà rồi nắm tay anh rất chặt. Miệng tôi lí nhí: “Em mê
giọng hát của anh lắm. Xin tặng anh món quà nhỏ để thể hiện lòng ngưỡng mộ”.
Không ngờ, anh hôn đến chút vào má tôi khiến mấy tay máy ảnh xâu vào chụp lia lịa.
Đêm ấy về, tôi mê li đến sáng không ngủ được.
Bấy giờ chưa có điện thoại thuận tiện như bây giờ. Ngay chủ
nhật sau đấy, Quang An đã xuống tận lán đội thăm tôi. Đến giờ tôi còn nhớ cái cảm
giác lần đầu được anh gọi tên với chất giọng rất ấm và trìu mến: “Thu May à?
Anh đến cám ơn em đây!”. Tôi đứng như trời trồng trước anh, mặt đỏ bừng. Chị em
trong lán phải nói hộ: “Cái May nó xúc động quá không nói được thành lời. Chúng
em mời anh vào lán chơi ạ…”..
Rồi từ đó, chúng tôi quen, thân nhau. Anh hay đèo xe đạp đưa
tôi đi chơi các vùng lòng hồ thủy điện những ngày nghỉ. Tôi hay rủ anh về lán
cùng nấu cơm ăn những ngày hai người không ca kíp. Tuy chưa ai nói một lời yêu
nhưng cả công trường đều nghĩ rằng chúng tôi yêu nhau. Tôi không thanh minh mà
lấy làm hãnh diện vô cùng. Anh ngày càng yêu thương, gần gũi tôi.
Một chiều thu đẹp trời, anh đưa tôi vào khu rừng vắng. Chúng
tôi ngồi tâm sự bên con suối cạn. Nước chảy róc rách. Anh hát khe khẽ trong tiếng
nước bài vòng tay cầu hôn. Đến câu: “Vòng tay cầu hôn tình yêu của em…” tức thì
anh ôm ghì lấy tôi và ngấu nghiến trên khắp cơ thể tôi. Tôi vừa sung sướng vừa
sợ. Tôi đẩy anh ra, run rẩy: “Đừng thế anh. Anh chưa nói lời yêu em”. Anh bảo:
“Sự chăm sóc của anh những ngày qua chưa đủ nói rằng anh yêu em sao?”. Rồi anh
hỏi tôi:
“Em có yêu anh không?”.
Tôi gật đầu. “Vậy còn tiếc gì nhau?
Trước sau mình cũng là của nhau… Có gì anh sẽ cưới”.
Lời anh như thánh, như ma. Dẫu trong lòng rất sợ nhưng cuối
cùng tôi vẫn chiều anh trọn vẹn. 2 tháng sau, thấy người khang khác, tôi trốn về
tận thị xã khám bệnh thì được biết mình có thai.
Tôi vội lên công trường tìm anh để báo tịn vui. Không ngờ
anh tái mặt mắng: “Sao để quá ra thế? Không biết kế hoạch hóa à?”.
Tôi sững sờ, đờ dại. Mãi sau mới nói như mếu: “Thì chúng
mình cưới nhau đi. Anh hứa thế rồi mà”.
Anh nói gay gắt: “Đàn ông lúc say tình ai chẳng hứa. Hứa mà
có biết mình nói gì đâu. Như người say rượu ấy. Quên hết”.
Tôi cay đắng tắc nghẹn cổ họng. Cố mãi tôi mới hỏi một câu
cuối: “Vậy bây giờ tỉnh rồi, anh có lấy em không?”.
Không ngờ Quang An nghiêm mặt bảo: “Nếu chỉ có thế mà lấy
nhau thì anh đã có môt tá vợ”.
Tôi thấy trời đất tối sầm, sấm sét giáng xuống bàng hoàng
khiến tôi chết lịm. Và tôi ngất đi. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm tại bện xá
công trường. Người y sĩ nói rằng anh Quang An đưa tôi đến và vội vã vào ca rồi.
Tôi ốm liệt sau 5 ngày mới tỉnh. Tỉnh dậy, tôi xin nghỉ phép
về quê ngay và những ngày đó, tôi đã kịp xử lý cái thai. Xử lý xong, tôi quyết
định thôi việc công trường về quê đi học nghề xây dựng.
Từ đó đến nay đã 15 năm. Tôi đã gần 40 tuổi. Vẫn cô đơn với
trái tim hoang lạnh. Giờ tôi vẫn đẹp. Hiện vẫn nhiều người đàn ông muốn tìm hiểu
tôi nhưng không hiểu sao trái tim tôi cứ vô cảm thế nào. Trong số những người đến,
có một người đàn ông tôi đã cảm tình. ĐỊnh rằng sẽ “cố lấy làm chồng”.
Nhưng rồi ngay từ buổi tối đầu tiên đi uống cà phê, bất ngờ
tôi nhìn thấy anh đeo chiếc đồng hồ rolex trên tay như ngày nào tôi tặng Quang
An. Lập tức trong đầu tôi vụt hiện lên câu nói của hắn:
“Đàn ông lúc say lúc tỉnh ai chẳng hứa. Nhưng hứa rồi quên hết…”.
Thế là tôi đứng dậy ra về. Có lẽ tôi đã bị câu đó ám suốt cả
đời.
Hạnh Hoa

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét