-
Này bé con ơi, cuối tuần lên núi chơi đi, em rủ
cả bạn em nữa nhé.
Tôi nhận ra ngay giọng nói quen thuộc của anh. Dường như mọi
thứ vẫn bình thường vui vẻ như mọi khi. Tôi mừng vì anh đã hiểu và không hề oán
trách tôi. Trong thâm tâm tôi không bao giờ muốn tình cảm anh em bị sứt mẻ. Dù
rằng tôi đã làm anh thất vọng…
Đó là một buổi tối mùa hè thơ mộng, trong không khí lãng mạn
một quán cà phê bên bờ sông. Những làn gió nhè nhẹ thổi, tiếng nhạc du dương êm
đềm, từng giọt , từng giọt cà phê tí tách rơi. Chúng tôi ngồi bên nhau như mọi
lần. Tôi vẫn vô tư kể chuyện như sáo, anh vẫn chăm chú lắng nghe không bỏ sót
câu nào. Nhưng ánh mắt của anh nhìn tôi rất lạ. Bàn tay anh run run khi cầm bàn
tay tôi, giọng nói cũng khác hẳn mọi ngày:
-
Em ạ, có chuyện này anh muốn nói với em từ lâu rồi,
anh không thể giấu mãi tình cảm của mình được.
Anh phải nói với em, và chỉ duy nhất một mình em thôi, em có đồng ý
không?
Nhìn ánh mắt và gương mặt đang đỏ dần lên của Thành, tôi biết
anh định nói điều gì nhưng thật lạ lùng, tôi lại không hề bối rối hay hồi hộp
vì chờ đợi, không hiểu vì sao lúc đó tôi lại phá lên cười.
-
Anh buồn cười thật đấy, chẳng phải anh em mình
lúc nào cũng vui vẻ bên nhau đó thôi.
-
Em đừng lảng tránh anh nữa. Hãy trả lời anh đi,
em có yêu anh không. Anh xin em đấy.
Nhìn nét mặt căng thẳng của anh,
tôi đã không nỡ:
-
Anh hãy cho em thời gian. Đừng bắt em phải trả lời.
Anh thảng thốt nhìn tôi: Em khó trả
lời đến thế ư? Hơn ba năm nay tình cảm của anh đối với em như thế nào chẳng lẽ
em không hiểu được ư? Thôi được anh sẽ chờ em.
Kể từ ngày quen biết anh một cách
tình cờ trong một lần đến nhà dự sinh nhật của một người bạn cũng đã hơn ba
năm. Cách nói chuyện có duyên và ánh mắt nồng ấm, tin cậy của anh đã làm cho
chúng tôi nhanh chóng kết thân. Khi biết anh trước đây cùng học trường tổng hợp
ra, chúng tôi lại càng có nhiều chuyện để hàn huyên, tâm sự. Chiều thứ bảy nào
anh cũng đến phòng tập thể của chúng tôi chơi. Mỗi khi có anh đến, phòng chúng
tôi cứ rôm rả hẳn lên.
Bao nhiêu chuyện kể, từ chuyện học
hành, đến chuyện vui buồn tất tậ mọi thứ. Anh luôn nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ
tôi trong mọi việc. Mỗi khi có việc gì vui buồn tôi đều chia sẻ cùng anh. Những
dịp sinh nhật, lễ lạt bao giờ anh cũng là người đầu tiên có mặt để chúc mừng
tôi và các bạn trong phòng.Tôi cứ vô tư đón nhận tình cảm ấy như tình cảm của đứa
em gái đối với người anh.
Hình như đi đâu cả hai chúng tôi
cũng đều có mặt bên nhau, trong lúc bàn luận tranh cãi điều gì, tôi và anh, người
tung kẻ hứng rất ăn ý. Hơn nữa nhìn vào hình thức chúng tôi cũng rất đẹp đôi.
Thành ra mọi người cứ đinh ninh chúng tôi đang yêu nhau. Tôi nhớ ngày Thành bị
tai nạn xe máy, khi nghe tin tôi vứt bỏ mọi việc chạy đến bệnh viện,thấy Thành,
tôi ôm lấy anh khóc nức nở. Những ngày sau đó tôi ở lại trong bệnh viện chăm
sóc anh. Ai cũng cứ nghĩ tôi là người yêu của anh. Có người còn tò mò hỏi: bao
giờ thì cưới. Tôi chỉ đỏ mặt cười trừ.
Quả thật nhiều lúc tôi không thể
lý giải rạch ròi tình cảm của mình. Nhất là lúc này, tôi không nỡ nhìn anh đau
khổ, vì tôi biết anh đã dành cho tôi tình cảm rất chân thành. Tôi không phủ nhận
tình cảm tôi đã dành cho anh, nhưng có lẽ hơn ai hết tôi hiểu đó không phải là
tình yêu.
Đôi lúc tôi tự hỏi mình: Tình cảm
của tôi đối với anh có phải là tình yêu đôi lứa không nhỉ? Sao tôi không có cảm
giác nhớ nhung da diết mỗi khi xa cách. Sao tôi không hề xao xuyến run rẩy trước
ánh mắt nhìn của Thành. Tôi không hề hồi hộp, phấn chấn mỗi khi anh hẹn hò, gặp
gỡ. Và điều quan trọng là tôi không có cảm giác ghen tuông khi thấy cô gái nào
đó muốn gần gũi anh. Phải chăng đó không phải là trạn thái tình cảm của người
đang yêu , mà đó chỉ là một thứ tình cảm đặc biệt , tình thương yêu chân thành
của tình bạn, tình anh em. Có lúc tôi cũng đã cố gắng thể hiện tình cảm của
mình, nhưng quả thật tôi không thể vượt qua ranh giới giữa yêu và thương được,
dù rằng khoảng cách ấy mong manh. Dù rằng tôi vẫn thương, thương đến cháy lòng
mỗi khi anh gặp nạn. Nhưng trong tôi không hề có cảm xúc yêu đương và hoàn toàn không có sự đam mê về thể xác. Tôi hiểu đó
không phải là tình yêu mà là một cái tươn tự như tình yêu.
Nếu cứ vô tư ngộ nhận, tình cảm của
tôi sẽ đi đến đâu, có lẽ người chịu thiệt thòi nhiều nhất đó là anh. Cuối cùng
tôi cũng đã nói ra được với anh những suy nghĩ thật của lòng mình. Tôi đọc
trong ánh mắt anh một nỗi buồn hiển hiện, nhưng tôi không thể làm khác được, vì
nếu không nói ra tình cảm của mình,tôi mới là người có lỗi với anh. Bởi nư ai
đó đã nói rằng: Tình yêu chỉ có một, còn những cái tương tư như tình yêu thì có
nhiều, tình cảm của tôi và anh chỉ là một trong vô vàn cái tương tự ấy.
Chúng tôi đã đi qua những cảm xúc
nhất thời, tỉnh táo nhìn lại tình cảm của mình, và biết đâu là điểm dừng cần
thiết để không phạm phải sai lầm. Cho đến bây giờ khi nhiều năm tháng đã trôi
qua, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, hẹn hò và có những cuộc đi chơi đầy
thú vị trong tình cảm anh em thân thiết, gần gũi như ngày nào….
Trần Thị Hương

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét