EM HÃY MÃI LÀ CÔ EM GÁI NHỎ CỦA ANH

 “Có một cô bé nói với một cậu bé: Lớn lên em sẽ lấy anh. Cậu bé nghe xong liền cười và chạy đi”. Đó là câu chuyện của nhiều năm về trước còn giờ chúng đã trở thành những nam thanh, nữ tú. Tùng và Quyên chính là hai đứa trẻ ngày đó, họ là con của hai người bạn nối khố của nhau.
Nhưng số phận lại chẳng công bằng chút nào với Quyên khi trong một chuyến công tác cả bố và mẹ của cô đã phải từ giã cõi đời khi Quyên chỉ độ mười một tuổi hơn.
Thế là từ đó Quyên đến ở hẳn nhà của Tùng. Nói về tuổi tác thì Tùng hơn Quyên 5 tuổi như vậy thì Tùng quá xứng đáng để trở thành người anh trai của Quyên.
Chính bởi vậy mà tuổi thơ của Quyên tuy có thiếu thốn tình cảm của bố mẹ nhưng ngược lại cô lại nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ cũng như chia sẻ từ phía gia đình Tùng mà nhất là Tùng khi đó. Họ coi Quyên như là một đứa con gái, một người em gái và cưng chiều hết mực. Còn nhớ đó lá vào cuối thời kỳ bao cấp khi mà tất cả mọi thứ đều là phân phối thì sáng nào Quyên cũng có một bát phở để ăn, không chỉ có vậy mọi đồ ăn, thức uống cả nhà đều dành và nhường hết cho Quyên.
Từ cái áo đến mảnh quần đẹp nhất Quyên luôn luôn là người được ưu tiên đầu tiên, ngay như Tùng khi đó cũng phải xếp sau Quyên nhiều lần. Tất cả những tình cảm đó Quyên đón nhận một cách trân trọng và biết ơn, bởi vậy mà ngay từ trong tâm khảm của mình từ lâu cô đã có một tình cảm đặc biệt với “người anh trai” ấy.
Tùng quan tâm chăm sóc Quyên đến từng chi tiết nhỏ. Từ cái áo mặc khi trở trời đến việc sửa cái xe đạp mỗi lần hỏng hóc. Kể cả đến khi lớn bằng từng này, không lần nào đi công tác về là Tùng lại quên mua quà cho “cô em gái” , nay thì thỏi son mai thì bộ đồ lót… Mới đầu Quyên còn ngại sau rồi thành quen bởi với Tùng, Quyên mới chính là người cần được chở che và nâng giấc.
Bởi vậy mà bạn bè ai cũng thầm ghen tị với Quyên vì người anh trai như Tùng. Cứ mỗi lúc rảnh rỗi là họ lại muốn đến nhà Quyên chơi để được hưởng lây sự chăm sóc của anh Tùng. Nhưng họ đâu biết rằng mỗi một lời khen, một sự vụng thầm đối với Tùng lại làm Quyên khó chịu. Còn nhớ trong cuốn nhật ký của mình Quyên có viết: “Mình chỉ muốn anh Tùng là của riêng mình và chỉ của riêng mình mà thôi. Chính những tình cảm và cử chỉ mà anh dành cho mình càng khiến mình hiểu rằng chắc trong lòng anh cũng có mình”. Quyên còn viết nhiều và nhiều hơn nữa nhưng tuyệt nhiên ra mặt bởi dù gì thì cô mới là 18 tuổi đầu thôi mà.
Thế nhưng vào một ngày đẹp trời khi mà Tùng dẫn bạn gái về nhà, trước sự ngỡ ngàng của cả gia đình Quyên đã bật khóc và chạy lên phòng. Cô đóng chặt cửa phòng mặc cho bố mẹ và Tùng hết sức giải thích. Tự dưng trái tim cô như trống rỗng, sự kỳ vọng về một người con trai như sụp đổ hoàn toàn, cái ý nghĩ “Tùng chỉ là của riêng mình” đã không còn nữa.
Anh ấy đã có bạn gái, vậy mà bấy lâu nay anh đã lừa dối mình không nói một lời. Quyên nghĩ như thể hai người đã là gì của nhau rồi ấy. Quyên xé tất cả, cả cuốn nhật ký mà cô hằng yêu quý, cô thẫn thờ nhìn ngọn lửa thiêu đốt những tình cảm mà cô chất chứa bấy lâu nay trên những trang giấy. Cô xếp tất cả những gì là quà của Tùng mua cho cô trước đây vào thùng catton. Phút ngạc nhiên xen lẫn ngỡ ngàng, Tùng như kịp nhận ra tình cảm mà “người em gái” dành cho mình. Đó không chỉ là thứ tình cảm thông thường mà nó chính là tình yêu – tình yêu đó đã chất chứa bao nhiêu lâu nay.
Quyên đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều những cảm giác như bị phản bội vẫn lẩn khuất đâu đó trong trái tim cô. Quyên mang hộp catton đó sang phòng Tùng như thể trút bỏ tất cả những kỷ niệm từ bấy lâu nay. Họ nhìn nhau như muốn nói rất nhiều nhưng không hiểu sao không cất được lên lời. Cả vài hôm sau đó cũng vậy, họ như hai kẻ xa lạ giữa căn nhà cũ này. Bố mẹ và cả Tùng nữa đều không dám nhắc nhở gì đến Quyên bởi họ sợ làm tổn thương một lần nữa trái tim yếu đuối, nhỏ nhoi của  cô.
Bước chân len giảng đường mà Quyên như người mất hồn, từng lời từng chữ của thầy giáo như chẳng thể lọt vào cái đầu với một mớ những suy nghĩ hỗn độn. Cô không thể hiểu nổi tại sao anh Tùng lại yêu một người con gái xấu như vậy. Nhưng chắc khi biết được tình cảm của mình anh sẽ phải thay đổi. Dĩ nhiên là mình hơn cô ấy gấp nhiều lần, không chỉ có vậy mình lại rất hiểu anh ấy. Chẳng phải đã có lần anh đã nói với mình: Sau này anh phải lấy một người vợ vừa nấu ăn giỏi lại vừa thông minh như em là gì. Bỗng Quyên thở dài đánh thượt một cái và dơ tay lên cao hạ quyết tâm: Hãy cố gắng lên. Hành động kỳ quặc đó tất nhiên là không thể không lọt qua mắt của bạn bè xung quanh. Chúng buồn cười nhìn Quyên nưh thể một sinh vật lạ đến từ ngoài hành tinh vậy.
Thật bất ngờ người đến đón Quyên ở cổng trường lại là anh Tùng. Nhìn anh trông già và chững chạc hơn nhiều. Hình như chỉ với mấy đêm mất ngủ vì suy nghĩ mà đôi mắt của anh như sâu và thâm quầng hơn. Thật tội nghiệp, lúc này Quyên thật muốn ôm chầm và khóc trên bờ vai anh như mọi lần trước nhưng không hiểu sao bức tường ngăn cách vô hình nào đó đã ngăn cản hành động của cô . Anh rủ cô vào một quán nước nơi mà từ trước đến giờ họ hay đến uống.
Phải đến bao nhiêu phút sau Tùng mới nói được lên lời. Nhưng mỗi lời nói của Tùng càng khiến Quyên hiểu rằng anh mãi mãi không thuộc về cô. Trái tim anh luôn chỉ coi cô như một người em gái nhỏ và tình yêu thì không thể xảy ra với em gái của mình. Tuy biết rằng tình cảm mà Quyên dành cho mình là lớn như thế nào nhưng tình yêu là không thể gượng ép. Anh mong Quyên hãy bình tĩnh mà nhìn nhận cho đúng tình cảm của cả hai người, kể cả xảy ra chuyện gì thì Quyên “hãy mãi mãi là cô em gái nhỏ của anh”.
Có thể phải mất rất nhiều thời gian đẻ vết thương lòng trong Quyên mới nguôi ngoai được. Nhưng cũng vì vậy mà cô thấy mình lớn hơn trước rất nhiều, cú vấp ngã đầu đời đã giúp Quyên hiểu rõ tình yêu phải xuất phát từ hai phía và từ hai tâm hồn đồng điệu. Chính bởi vậy mà tình cảm anh em giữa Quyên và Tùng càng gắn bó hơn nữa, cô thấy thật hạnh phúc khi mình “mãi lằ cô em gái nhỏ” với đúng nghĩa của anh.

Ngọc Tú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét