“Làm sao cắt nghĩa được tình yêu?” (Xuân Diệu).
Tình yêu là mối liên hệ tình cảm quan trọng nhất của một đời người ai cũng có
nhưng nó là thế nào, hình dạng ra sao, đến lúc nào, đi lúc nào thì ngay cả ông
hoàng của thơ trữ tình như Xuân Diệu cũng chào thua. Có lẽ nhờ sự bí ẩn tiềm
tàng ấy mà tình yêu luôn lung linh, huyền ảo, luôn làm trái tim con người thổn
thức. Và không ít người vì mơ hồ về tình yêu mà chuốc lấy đau khổ cả một đời.
Ngay trong ngày đầu tiên được chuyển về cơ quan Sở Văn hóa tỉnh,
Nhung đã ng
ạc nhiên về sự tử tế “hiếm có thời nay” khi được một cán bộ cũ hướng dẫn đường đi nước bước cho “lính mới”. Cô chú ý anh chàng không chỉ vì vẻ đẹp trai chân chất khác với những người có vẻ ngoài hào nhoáng thưởng tán tỉnh một cô gái có nhan sắc như cô.
Cô đã chán ngấy họ tận cổ rồi. Thắng không thế. Anh có vẻ đẹp
của một người đàn ông nghị lực và quả quyết, kiệm lời nhưng mỗi cái nhìn, mỗi nụ
cười hay mỗi câu nói ra đều có ý nghĩa sâu sắc. Và đặc biệt là lửa trong toàn bộ
con người anh , luôn nhiệt tình một cách đáng kinh ngạc. Thắng là trưởng phòng
nơi Nhung làm việc. Anh tiếp tục giúp đỡ cô với trách nhiệm của “sếp” , nhưng
con người này có biệt tài làm “mềm hóa” những liên hệ khô cứng trong cơ quan,
nhất là giữa một cô lính mới nhan sắc với thủ trưởng.
Quả thật, bằng kinh nghiệm vào đời, Nhung cảnh giác với sự tử
tế của đàn ông. Cô nghĩ: “Lại một pha chuẩn bị chiến trường công phu, không biết
đến lúc nào anh ấy quỳ trước mình xin được yêu đây!”. Và cô xù lên, làm vẻ lạnh
lùng một cách lịch sự trước nhiệt tình của chàng trai. Chắc chắn Thắng hiểu được
“ý nghĩ đen tối” của Nhung về mình.
Nhưng anh không phản ứng gì, lại làm như không biết. Nhung
nghĩ thêm một bước: “Một tay già giơ đây, để xem anh ta tử tế với mình được đến
bao giờ. Một tháng, một quý hay một năm?”. Sau vài ngày, Nhung dò biết được qua
mấy cô bạn trong cơ quan rằng Thắng chưa có vợ, thậm chí chưa có người yêu. Một
cô bạo miệng bình luận: “Đến tuổi này, lại đẹp trai, có chức mà việc phòng
không thì chắc là pháo xịt Bình Đà rồi!”. Nhung chỉ tủm tỉm cười.
Cô đã có lần phiêu lưu yêu đương với một quả pháp xịt quãng
tuổi Thắng và cô hiểu nổi khổ tâm của người đốt lẫn quả pháo. Thắng độc thân
không làm Nhung thay đổi cách nhìn cảnh giác về anh, mặc dù cô biết ơn và rất có
cảm tình với anh nhưng cô vẫn không muốn dấn tới. Nhung chưa dày dạn tình trường,
một vài tao ân ái chỉ làm cô mệt mỏi và nghi ngờ nhiều thứ trong đó có lòng tốt
của một cahngf trai với một cô gái đẹp. Họ thường có tốt không? Có.
Nhưng lòng tốt của họ không vô tư và “có vấn đề”. Họ dùng khổ
nhục kế để chinh phục tình yêu mà không hiểu rằng người ta yêu ai đâu phải vì
lòng tốt của người đó. Lòng tốt chỉ là một trong nhiều yếu tố để người ta đến với
nhau mà thôi. Như cái anh chủ công ty hữu hạn nọ, anh ta giúp đỡ Nhung rất nhiều,
Nhung luôn nghĩ anh ta quá tốt với mình nhưng khi bị Nhung từ chối, anh ta quay
quắt 180 độ và không muốn làm người tốt nữa. Nhung phải khốn khổ vay nợ để hoàn
lại những thứ viện trợ được nói là “không phải hoàn lại” của anh ta. Cô muốn giữ
tư cách, muốn chứng minh là người đàng hoàng, đưa tiền cho những cô gái như
mình thì không phải bắc thang hỏi ông Trời mới lấy lại được.
Nhưng Nhung bắt đầu nao núng. Thắng tốt, điều đó đã rõ. Anh
truyền đạt cho Nhung những kiến thức về văn hóa, về cổ vật và những kinh nghiệm
nhà nghề, những thứ dù có là cử nhân tốt nghiệp loại giỏi và chịu khó mất mò
sách vở như cô hàng mấy năm trời vẫn không có được. Thắng tự mình cùng Nhung
làm nốt những công việc được giao để kịp tiến độ và chất lượng, làm cô có thể
yên tâm nơi làm việc mới. Thắng đưa bố Nhung đi cấp cứu, chăm sóc tận tình khiến
một ông bác sĩ đã buột lời khen Nhung tốt phúc yêu được một chàng trai hào hoa
mà chịu khó.
Thắng nương nhẹ mỗi lần phải nhắc nhở Nhung trong công việc
tuy anh được coi là một trưởng phòng “rắn” trong cơ quan. Nhung không thấy anh
biểu hiện những tình cảm tương tự với ai khác trong cơ quan. Linh tính mách bảo
cô: “Anh ấy không như mình nghĩ”. Khi một cô gái nghĩ như thế là trong tim cô
ta đã có một tình cảm đặc biệt dành cho người ta rồi.
“I felt in love”, Nhung viết trong nhật ký (Cô thường viết bằng
tiếng Anh để khỏi quên thứ tiếng cần thiết cho công việc), nghĩa là Nhung đã
yêu!
Khác với những lần gần gũi với nửa “người tốt” trước đây,
Nhung chấp nhận lòng tốt của họ như một đứa em gái hay một người bạn. Lần này
Thắng làm cô rung động không chỉ vì anh ấy tốt mà chính vì anh với tất cả những
gì Nhung cảm thấy chứ không giải thích được, đã làm trái tim đang muốn yêu của
Nhung xúc động. Nếu Nhung viết vào nhật ký mình yêu anh ấy mất rồi thì cũng chẳng
đáng ngạc nhiên chút nào.
Khi một cô gái mạnh mẽ mà lại tự tin vì nhan sắc như Nhung
yêu ai thì họ không chịu há miệng chờ sung, Nhung bắt đầu chăm sóc lại anh trưởng
phòng, không phải vì lòng tốt, cũng không phải như một cô em gái biết ơn mà vì
Nhung yêu. Nhung thấy nhớ anh khi anh về huyện nào đó họp mấy ngày. Thấy căn
phòng làm việc trống rỗng, thậm chí thấy công việc trở nên nhạt nhẽo nếu Thắng
không hỏi han đến. Cô thèm được ngồi ăn trưa với Thắng, ghen tỵ và tim se lại
khi thấy anh rời bàn cô đang ngồi để sang chạm cốc với một cô nào đó trong cơ
quan.
Nhưng đau khổ biết bao khi Thắng vẫn không hề mảy may nhận
ra sự thay đổi tình cảm trong cô nhân viên của mình. Anh vẫn tốt với cô, vẫn vô
tư trong mọi sự giúp đỡ và chính lúc này, quên hẳn những trò cảnh giác với người
đời, Nhung lại thầm trách anh đã “tốt một cách vô tư” dù cô biết anh rất mến
cô, thương cô.
Còn yêu? Có lẽ anh ta có trái tim bằng đá hoặc là một quả
pháo xịt thật! Rồi một hôm, khi phòng làm việc chỉ còn hai người, Nhung đã lấy
hết can đảm búng sang bàn Thắng một mảnh giấy viết hai câu thơ cô từng đọc hay
nghe ở đâu đó:
“Em nhớ anh không chỉ lúc anh xa / Mà ngay cả khi anh gần
gũi”. Thắng ngược lại với mong muốn của cô gái đáng yêu tưởng anh sẽ vồ lấy hay
quỳ xuống trước mình dâng trái tim run rẩy, anh lặng lẽ ra khỏi phòng mà không
nói câu nào, làm như chưa đọc hai câu thơ tỏ tình ấy bao giờ. Hôm sau Thắng dột
ngột xin nghỉ phép.
Ngày anh trả phép là một ngày đáng nhớ nhất trong đời Nhung.
Thắng dẫn tới cơ quan một cô gái có nét mặt xinh như mộng nhưng một chân bị thọt.
Cô không dùng nạng mà đi cà nhắc, cái chân teo tóp trong ống quần bò. Thắng giới
thiệu với mọi người đây là vợ chưa cưới của mình. Cô gái là hàng xóm, bị bại liệt
từ nhỏ. Hai người đã quen nhau từ hồi học mẫu giáo. Và hiện nay, cô gái đang dạy
trường mầm non gần nhà Thắng, chưa cưới nhưng chăm sóc bố mẹ anh bao năm nay
như cô con dâu thảo hiền.
Trong quán cà phê chỉ có hai người chiều hôm ấy, Thắng bảo
Nhung: “Anh mong chúng mình sẽ như hai dòng sông chảy bên nhau, tốt với nhau suốt
đời nhưng dù có động đất cũng không bao giờ hòa vào nhau”. Anh ấy không yêu
mình, anh ấy tốt, mình chưa thấy ai tốt như thế. Nhưng anh ấy không yêu mình bà
giá được chảy bên anh ấy suốt đời như một con sống nhỏ thì thật tuyệt diệu!.
Phúc Châu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét