Căn nhà chỉ có hai mẹ con. Đi lên đi xuống đi qua đi lại
cũng chỉ có hai mẹ con. Nhà có hai người, có khi chỉ có chiếc ti vi ồn ào thay
giọng nói cười của người. Mẹ nhận hàng đan len ở nhà kiếm sống vì mẹ chẳng
thích ra ngoài làm việc. Mẹ nói: “Chốn đó không phù hợp với mẹ, vả lại ở nhà để
căn nhà đỡ lạnh, đỡ vắng vẻ”.
Trước đó thì mẹ có mở một cửa hàng bán sách ngay trước nhà.
Bán báo buổi sáng cho người đi làm, bán đồ học sinh, văn hóa phẩm cho học trò.
Trưa, tôi tan học thì ra phụ cho mẹ, hai mẹ con ăn cơm bụi vài ngàn một đĩa.
Hôm nào thích thì mẹ tự nấu thức ăn từ sáng, mang theo. Mẹ nói: “Thức ăn mình nấu
luôn ngon hơn thức ăn bán ở chợ”.
Từ ngày tôi tốt nghiệp đại học, đi làm việc với mức lương
cũng khá thì mẹ cho thuê mặt tiền nhà để người ta buôn bán, khoản tiền cho thuê
đó cũng đủ lo chợ búa hàng ngày. Nói chung là kinh tế gia đình tôi tương đối ổn
định. Những sản phẩm đan đều là “hàng độc”, không có mẫu thứ hai, cho nên các cửa
hiệu tiêu thụ khá nhanh. Mẹ nói rằng bởi vì cuộc sống bây giờ sung túc hơn ngày
xưa, cho nên ai cũng thích sở hữu thứ mà chỉ có một mình có. Tôi đã phì cười
khi mẹ nói tiếp: “kể cả đàn ông cũng vậy. Không có thì thôi, không thể sở hữu
chhung với người khác.”
Mẹ có lý do để nói điều đó, mẹ dắt tôi vào thành phố năm tôi
7 tuổi sau khi chia đôi tài sản với ba đã có người đàn bà khác. Nói đúng hơn là
mẹ đã quyết định chia tay với ba khi phát hiện ra là bà đã dối mẹ, có một cuộc
tình trong bóng tối. Nghe nói là ba đã hối hận, thề thốt, hứa với mẹ là không bao
giờ tái phạm nhưng mẹ không tha thứ cho ba, mãi mãi chẳng tha thứ. Sau khi đưa
tôi vào thành phố, số tiền đó mẹ chia làm ba phần, hai phần để mua căn nhà nhỏ
làm chỗ trú thân cho hai mẹ con, phần còn lại mẹ gởi ngân hàng để dành cho tôi
học đại học.
Mẹ là người đàn bà tài hoa, giỏi giang, biết lo xa, cho nên
tôi có điều kiện để đến trường, hoàn tất chương trình đại học một cách nhẹ
nhàng. Tưởng trong tình yêu,mẹ đã bị làm đau đớn, thì mẹ sẽ chẳng dễ dàng gì
cho tôi quen bạn trai. Nhưng ngược lại, mẹ nói: “Không có người đàn ông bên cạnh
thì cuộc sống như thiếu đi một cánh tay. Mẹ chẳng bảo con sống như mẹ, nhưng
khi chọn người yêu thương thì nên cân nhắc kỹ.”
Tôi nói: “Mẹ yêu tâm đi, con chọn anh chàng nào thì con sẽ
đem về nhà cho mẹ quyết.”
Tôi làm việc ở một công ty chuyên cung cấp phần mềm. Công việc
choán nhiều thời gian trong ngày, buổi trưa ăn cơm tại chỗ, cho nên hai mẹ con
chỉ gặp nhau trong bữa cơm chiều. Có khi, tôi từ chối dạo chơi một vòng phố với
bạn bè sau khi tan việc bởi tôi sợ mẹ ở nhà một mình. Điều tôi lạ là mẹ không
bao giờ có hẹn hò hay gặp gỡ với một người đàn ông nào khác. Mẹ sống lặng lẽ,
thỉnh thoảng bạn bè cũ gặp, rủ nhau đi ăn hay uống nước gọi là niềm vui của mẹ.
Chiếc điện thoại ở nhà cũng chỉ gọi cho tôi, gần như không có cuộc gọi nào cho
mẹ.
Bởi dù sao thì mẹ vẫn có nhu cầu chia sẻ tình cảm với người
khác kia mà? Mẹ vẫn chưa bước qua tuổi 50, nghĩa là mẹ của tôi vẫn còn xuân sắc.
Có thể cả đời mẹ đã yêu và trút hết niềm tin vào ba, cho nên không có một người
đàn ông thứ hai nào có thể thay thế được.
Tôi không dám hé răng hỏi mẹ một lời về ba của mình, nhưng
trong thẳm sâu lòng tôi luôn có một ước mơ là đi tìm ba, chí ít ra là để biết mặt
cha của mình, bên cạnh đó nếu ba chưa có gia đình thì đưa ba về với mẹ.
Người ta có thể hờn giận khi còn son trẻ, chứ làm sao có thể
giận cho hết cả đời?
Phòng làm việc của tôi gồm 6 người. Một nửa phòng là nam, một
nửa là nữ. Ai cũng có người yêu, chỉ riêng mình tôi là vẫn còn đơn lẻ. Do vẫn
còn đơn lẻ cho nên tôi trở thành trung tâm tư vấn tình yêu cho bạn bè. Quy định
của tổ làm việc chúng tôi cũng rất hồn nhiên là trong mọi sinh hoạt nhóm đều
không có người yêu của ai đó xuất hiện. Nói theo kiểu của Tịnh: “Để cho Nguyên
khỏi cảm thấy bị bỏ rơi”.
Tịnh cao ráo, đen theo cách đùa của chúng tôi là: “Đen ròn”.
Thỉnh thoảng cô người yêu của Tịnh vẫn đến, đợi Tịnh tan việc. Tuy nhiên, điều
rất lạ là tôi và Tịnh giống như “tri kỷ”. Vốn là con trai Bắc cho nên Tịnh rất
giỏi giang trong việc lặt vặt. Nhiều khi trong nhà bị hư điện, nghẹn mạch nước,
tôi gọi Tịnh đến chữa. Tịnh cười: “Có sao đâu?”.
Lúc mưa, Tịnh cho tôi mượn áo mưa vì trong cốp xe của Tịnh
luôn có hai chiếc. Khi rủ Tịnh tới nhà ăn cơm, mẹ hỏi nhỏ: “Bạn trai đó à?”.
Tôi lắc đầu: “Bạn thôi, chỉ là bạn”.
Mẹ cũng lắc đầu: “Con trai mà sẵn sàng giúp đỡ con gái thì
chỉ là tình yêu”.Tôi cười.
Cả cơ quan được cho đi Nha Trang nghỉ ngơi bốn ngày. Tất
nhiên là cả nhóm của tôi cùng đi. Tôi có một quyết định đó là tôi sẽ tiếp xúc
đi Phú yên để tìm ba tôi. Qua thông tin có được thì dường như ba đang ở một
làng ven biển nào đó. Tôi xa ba từ nhỏ, đường xá Phú Yên tôi lại không rành cho
lắm. Trong khi tôi đang toan tính chuyện đi thì Tịnh đã theo tôi: “Mình đi tìm
ba với Nguyên”.
Thật bất ngờ. Bởi tôi cảm thấy tin cậy khi được đi bên cạnh
Tịnh. Có Tịnh, tôi không còn lo lắng gì cho chuyến đi của mình. Chuyến đi tìm
ba đã phải qua một ngày mưa tầm tã. Tôi lên cơn sốt ngay trên xe đò. Tịnh đã phải
chạy tìm người cạo gió cho tôi, đi tìm hiệu thuốc mua cho tôi uống. Ba của tôi
chọn chỉ một cánh rừng để sống? Con đường vào nơi ba ở là con đường đất nhỏ,
chiếc xe đạp mượn được ngoài làng, Tịnh cong lưng chở tôi vượt qua. Lưng áo
cong lưng chở tôi vượt qua. Lưng áo Tịnh đẫm mồ hôi. Tôi đã khóc ngoan trên vai
Tịnh. Tịnh ôm tôi vào lòng, dỗ dành như một trẻ nhỏ: “Thôi mà, đừng có khóc. Gặp
ba bây giờ đó mà”. Tìm ra ba, tôi có cả ngày vui trước khi về lại Nha Trang với
cơ quan.
Ba vỗ vai Tịnh: “Cảm ơn cháu đã giúp Nguyên. Mai mốt cháu nhớ
thay thế chú thương yêu nó thật lòng nghe”. Câu nói của ba thì vô tình, còn
lòng tôi như chao đảo. Tôi tự nhủ Tịnh lo lắng cho tôi có phải vì tình yêu
không? Tôi định nhìn vào mắt Tịnh, nhưng ngại. Cũng ngay tại căn nhà của ba, Tịnh
đã mang theo đâu sẵn trong túi xách của anh 22 ngọn nến. Anh đốt đủ 22 ngọn nến
lên chiếc mâm chè đậu xanh do anh nấu nói: “Chúc mừng sinh nhật”.
Trời ơi, Tịnh có thể nhớ sinh nhật của tôi, anh cũng có thể
nấu chè, nhưng anh mang theo đủ 22 ngọn nến để thắp sáng tuổi tôi là điều làm
cho tôi quá bất ngờ. Lúc đó, tôi nghĩ nếu Tịnh ôm tôi vào lòng, nếu anh đặt đôi
môi anh lên môi tôi thì chắc tôi đón nhận mà không hề phản kháng. Sau đó tôi đã
giữ lại 22 ngọn nến cháy dở dang trong đêm sinh nhật lạ của mình, cất làm kỷ niệm.
Đó là chuyện năm tôi 22 tuổi Tịnh vừa lấy vợ tháng trước.
Tôi đi dự đám cưới của anh vẫn một mình. Anh đẹp đôi với người anh yêu dấu, đến
bên bàn chúng tôi ngồi. Bàn vẫn đủ những người còn lại trong tổ, còn tôi đi một
mình như bấy lâu nay tôi vẫn đi một mình.
Tự dưng tôi run khi đại diện anh chị em đứng dây chúc mừng
anh . Suýt tí nữa thì tôi đã khóc, khóc trong đám cưới bạn mình là vui hay buồn?
Là xót xa như tình yêu chưa tới đã vượt tầm? Tịnh đi qua bàn khác.
Tôi nhìn theo anh đi trong nến cưới mà nhớ đến 22 ngọn nến
ngày nào. Tôi buồn trong đám cưới này mà không hiểu vì sao mình buồn đến vậy.
Tôi buồn vì Đen giòn đi lấy vợ.
Khuê Việt Trường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét