LƯỚI TÌNH GIĂNG MẮC NƠI NƠI

CON NGƯỜI DÙ KHÔN NGOAN ĐẾN MẤY CŨNG ĐỀU CÓ MỘT “GÓT CHÂN A SIN”, MỘT YẾU ĐUỐI , DẠI KHỜ NÀO ĐÓ…NHỮNG CHUYỆN DƯỚI ĐÂY GHI ĐƯỢC TỪ MỘT TRUNG TÂM TƯ VẤN TÌNH YÊU QUA NHỮNG LỜI THAN THỞ CỦA KHÁCH HÀNG MAY RA CŨNG GIÚP BẠN ĐỌC MỘT VÀI KINH NGHIỆM PHÒNG THÂN.


Anh Nguyễn Minh Quân 46 tuổi, giáo viên một trường trung học dạy nghề kể lại

với giọng cay đắng. Cách đây mấy hôm, anh đi xe máy đến mộ ngã tư cạnh hồ Thuyền Quang, Hà Nội. Vì có đèn đỏ nên anh phải đỗ lại chờ đèn xanh.
Đang ngồi trên xe nhìn bâng quơ thì thấy một cô gái chừng 30 tuổi, mặt mủi sáng sủa , ăn mặc nền nã, tay xách cái túi đứng trên hè nhìn anh cười rất tươi.
Tuy chưa nhớ ra là ai nhưng anh đoán cô gái này có quen mình nên mới cưới như vậy. Anh Quân cũng cười ngỡ ngàng đáp lại. Như chỉ chờ có thể, cô gái bước xuống lòng đường tiến đến cạnh xe anh, nói nhẹ nhàng: “Anh không nhớ em à? Chóng quên thế?” Trong khi Quân đang cố lục tìm trí nhớ xem mình quen cô ta ở đâu thì cô gái rất hồn nhiên: “Em đi nhờ một đoạn”.
Chẳng chờ Quân trả lời, cô ta trèo lên xe rất nhẹ nhàng. Vừa hay đèn xanh bật lên, có người đằng sau bóp còi, Quân đành phải nhấn ga cho xe chạy. Được vài ba chục mét, anh vẫn chưa nhớ ra người ngồi đằng sau mình là ai? Quân đành ngượng ngập thú nhận: “Lạ nhỉ, vẫn chưa nhớ ra em là ai?”
Cô gái cười tinh nghịch:  “Em đố anh đấy! Trí nhớ “sếp” dạo này chán quá!” Quân lại lục tìm trong óc, cố nhớ lại những lớp học sinh mà mình đã dạy hơn hai chúc năm qua nhưng lại nghĩ nếu là học sinh sáo cô ta không gọi mình là thầy? Chắc không phải học sinh cũ, vậy cô ta ở đâu nhỉ? Thấy Quân gượng cười, cô gái vòng tay ôm bụng anh xoa xoa: “Dạo này bụng sếp hơi bị to rồi đấy!” Quân nghĩ mình có làm sếp bao giờ đâu, cô ta đoán mò rồi. Thấy cử chỉ cô gái có vẻ suồng sã, Quân càng nghi hơn.
Anh sẵng giọng: “Nếu cô không nói rõ ra mà cứ ỡm ờ thì…”. Cô gái cười dịu dàng: “Anh cứ đi đi, em nói là anh nhớ ra ngay”. Xe chạy thêm một đoạn nữa, lúc này Quân mới nhớ lại bao nhiêu câu chuyện cảnh giác đã đọc ở đâu đó và anh nghĩ là mình đang bị đưa vào bẫy tình.
Vừa hay đến đầu ngõ Văn Chương, Quân đột ngột dừng xe quay lại đã thấy một gã mặt mũi bặm trợn cũng bất ngờ dừng lại. Quân biết ngay đây là con mồi, bọn đi sau mới là bọn trấn lột. Anh sẵn giọng: “Thôi xuống đi, đừng vớ vẩn nữa”. Cô gái vẫn cười tươi: “Nhà em ngay đây rồi, anh vào chơi tí đã”. Quân điên lên: “Bảo xuống có xuống không?” Lúc đó cô ả mới chịu xuống xe, còn chữa ngượng: “Xuống thì xuống. Đồ hâm!”.
Mặt Quân hầm hầm tức giận nhưng biết là dây vào lũ này cũng phiền, anh rồ ga phóng vọt đi, thoát nạn.
Khi Quân kể lại câu chuyện này với bạn bè, ai cũng bảo: “May cho anh, nếu vào nhà với nó chắc là chúng nó lột sạch”. Có người còn trách:
“Ông khờ thật, thế mà cũng dám đèo nó đi!” Quân thú thật: “Lúc ấy mình cũng bị bất ngờ, mất cảnh giác thật. Ai ngờ nó lại như thế?” Đúng là xưa nay tất cả những người bị lừa, nói chung đều vì hai tiếng “Ai ngờ!”.
Cũng chuyện ở phòng tư vấn, có anh Trưởng phòng Tài vụ, khôn ngoan, chín chắn ít ai bằng. Ai có việc gì động chạm đến tiền muốn được thanh toán gặp anh ta thật khốn khổ, vì hàng lô thứ giấy tờ, hóa đơn kiểu gì cũng không bao giờ đầy đủ được.
Thế nào anh ta cũng phất hiện thiếu giấy này, chứng từ nọ mà chỉ nhìn qua một cái là anh phát hiện ra ngay. Tôi nghĩ bụng khó có ai qua mắt được lão này, chỉ nhìn cái mặt lão đã thấy tinh khôn rồi. Nào ngờ con người mà tôi nghĩ là tinh khôn lọc lõi ấy có ngày cũng bị một ả “cao thủ võ lâm” biến thành con vịt cho lên thớt.
Một hôm có người muốn rút tiền nhanh, mời anh ta ra quán chiêu đãi. Thấy hai ông anh nói chuyện với nhau toàn tiền tỷ, cô nàng chủ  quán tuổi sồn sồn mặc cái quần sooc ngắn độ gang tay khoe hai cái đùi trắng nõn cứ lăng xăng bên cạnh phục vụ hết món này món nọ.
Ông trưởng phòng tài vụ làm vài vại bia vào nổi hứng buông giọng lả lơi, mới đầu còn khen nước da mái tóc, sau thấy nàng đầu mày cuối mắt, bạo mồm khen cặp đùi quá chuẩn. Được một lúc thì nàng ngồi chạm cốc với hai anh. Ông kia thấy ông này “vào cầu” liền biết ý viện lý do chuồn trước. Quán vắng ngắt chỉ còn hai anh chị chụm đầu vào nhau thì thầm. Nàng khen anh đẹp trai lại ga lăng rồi bảo: “ Em có căn phòng chung cư ở tầng 5. Đến 9 giờ sáng mai ta gặp nhau nhé”. Trưởng phòng mừng hơn bắt được của, buông một tiếng gọn lỏn: “ok”.
Đúng 9 giờ sáng hôm sau, anh ta mò đến điểm hẹn thấy cửa phòng chỉ khép hờ. Anh ta vừa gõ cửa, nàng đã ra đón trong bộ váy hai dây mỏng tang. Chàng cài cửa cần thận rồi bế thốc nàng lên giường. Hai người quấn lấy nhau. Nào ngờ đang lúc Trưởng phòng lên tiên thì có tiếng gõ cửa gấp gáp. Trong khi chàng cuống cuồng tìm quần áo thì cô nàng đã ra mở cửa.
Kẻ bước vào chính là gã chồng cô ta với con dao găm sáng loáng trong tay. Ông trưởng phòng hồn xiêu phách lạc, trên người không một mảnh vải, vội quỳ xuống xin tha. Giọng gã chồng lạnh tanh: “Mày phá hạnh phúc của tao thì tao phải xin cái của quý của mày , rồi mới đưa mày ra đồn công an”.
Trưởng phòng chắp tay lạy lia lịa: “Anh muốn gì em cũng xin đáp ứng”. Gã đàn ông nói như ra lệnh: “Giấy bút dây viết đi theo lời đọc của tao, sai một chữ tao cắt liền:
Tên tôi là Nguyễn văn Tuệ có vay của ông Nguyễn Đình Côn 120 triệu đông, bằng tiền mặt. Hẹn đúng 2 ngày tức là ngày 26/10/2010 trả đủ cả vốn lẫn lãi là 123 triệu. Nếu đúng thời hạn trên tôi không trả tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước ông Côn”.
Ghi rõ ngày giờ và ký tên. Gã chồng người tình của Trưởng phòng dí con dao vào tận cổ ông ta giằn từng tiếng: “Không đúng hẹn, tao xử theo luật rừng. Đừng trách!” Trưởng phòng run như cầy sấy, lập cập ra về thu xếp tiền đem nộp, không dám hé răng nói với ai một câu nào. Thế mà không hiểu sao câu chuyện ô nhục ấy cuối cùng cả cơ quan ai cũng biết.
Thế mới biết, chuyện lừa lọc nhau ở trên đời này có muôn hình vạn trạng, người càng tham lam, ham những “của giữa trời”, càng dễ “mắc câu”…
Trịnh Trung Hòa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét